
khách quý được).
Trong lòng vẫn nơm nớp lo
cho Tuấn nhưng nó vẫn đi ra sân bay
-Hello, welcome everyone to come to
Vietnam _nó tươi cười, giọng nói hân hoan, trong trẻo
-You are? _bọ họ nghi
ngờ hỏi lại
-I am Vy, I am daughter of Mr. Trịnh, very pleased to welcome
everyone to my house visit
-Oh, ok ok,
-Ok, let go!
Nó dẫn mọi người
đến nhà nó, khi vào cửa thì đã có 1 hàng người giúp việc đứng đó đón khách, khi
nó vào, tất cả cùng cúi xuống 1 loạt. Bố nó thì niềm nở chạy ra đón
-Welcome
to Vn
-Oh, His daughter was so beautiful
Sau 1 số lời nói xã giao với
nhau, họ vào thẳng vấn đề
-Hôm nay tôi mời các vị đến đây để bàn về cái kho
vũ khí của chúng tôi _bố nó vào thẳng vấn đề, người ta thường khâm phục cái
thẳng thắn và nhanh nhẹn của ông (vì mình dốt tiếng anh nên chẳng nói được phần
này)
-Oh, chúng tôi cũng nghe nói ông có tiếng trong lĩnh vực này nhưng mà
đây là trò chơi rất nguy hiểm, chúng tôi phải xem xét…
“mẹ chứ, nguy hiểm thì
đừng có giây vào, sợ thì ở nhà mà ** tí mẹ, đúng là ăn cơm Vn nói chuyện quốc
tế, hừ, cái lũ này” nó nghĩ thầm
Đôi lúc nở nụ cười xã giao với bọn ngoại
quốc kia. Bố nó bảo nó ngồi đây cũng vì để nó lo phần mấy ông này. Mấy ông này
chắc chắn sẽ kí hợp đồng thôi, ko dùng biện pháp mạnh thì dùng nhẹ, thế nào cũng
phải có thủ đoạn.
Nó để người ở nhà nhưng tâm hồn thì treo ở bệnh viện rồi
nên lắm lúc bố nó hải huých nhẹ tay nó
Ở bệnh viện
Trong phòng 503
-Dao
_tiếng bác sĩ dứt khoát và nghiêm trọng
-Bác xĩ, tim đã ngừng đập
-Chuẩn
bị kích tim. Mau!
-Lượng máu của bệnh nhân quá it, ko
thể…
-…..
……..
Phòng 530
-Bệnh nhân bị gãy chân phải, cần được băng
bó và nắn xương lại ngay
-Dạ,
-Truyền thêm máu cho bệnh nhân rồi chuyển
sang khoáng
-Dạ
-……..
Tiếng bác sĩ và y tá vẫn đều đặn trong phòng cấp
cứu
-Ai là người thân của bệnh nhân trong phòng số 503? _bác sĩ ra
hỏi
-Tôi tôi _ông hiểu trưởng chạy ra, vì hôm này là nhà trường bảo Tuấn đi
thi nên ông này sợ ko dám báo với bố cậu, cứ xem kết quả thế nào rồi
tính
-Các người hãy chuẩn bị tinh thần đi, bệnh nhân khó lòng mà qua khỏi
_bác sĩ chán nản nói
-Sao? _thầy hiệu trưởng hoảng hốt, suýt ngất sửu, các cô
giáo khác cũng biết sự nghiêm trọng của vấn đề nên không dám nói gì, chỉ đứng
cậu nguyện
-Sao có thể như thế được hả bác sĩ, hãy nói là không phải đi?
_thầy túm cổ áo tên bác sĩ đó
-Chúng tôi thành thật xin lỗi, gời chuyện hồi
phục hay ko còn dựa vào ý chí của bệnh nhân
-KHông được phải cứu cậu ta…_thầy
hiệu trưởng khụy và ngã xuống, ông đang lo cho cái tương lai của mình, cậu ấy mà
chết thì coi như ông cũng chết theo mà thôi.
Giải quyết xong chuyện ở nhà, nó
phi như bay tới bệnh viện
-Cậu ta sao rồi? _nó chạy đến, hỏi mọi
người
-Rất khó qua khỏi, bác sĩ bảo hãy chuẩn bị tinh thần…
Đoàng….
Ko
mưa bão gì mà cũng có sấm, như có hòn đá nặng ngàn cân rơi vào đầu nó. Nó choáng
lần 2, sau lần 1 đã bình tĩnh lại được.
Nó lại khóc, những giọt nước mắt lăn
dài trên má, nóng hổi. Tại ai? Tại ai? Mà người tài năng như cậu ra nông nỗi
này….chẳng phải nó sao? Chẳng phải nó sao?
Nó lắc đầu, lắc đầu thật mạnh để
ko tin vào cái tin này, hỏi lại
-Cậu ấy…sẽ….ko sao…chứ? _nó nấc lên
-Đừng
đau lòng quá, con người ta, có sinh ra thì cũng có mất đi mà, nếu ko thì loạn
mất _có 1 cô dạy văn, lên nước, dường như mụ ta ko hiểu được tính nghiêm trọng
của sự việc thì phải.
Nó đi loạng choạng rồi ngã xuống ghế.
Gian phòng im
lặng đến ngẹt thở, tất cả, tất cả đều đang suy nghĩ.
Bỗng cánh cửa phòng chờ
bật mở lần 2
-Ai là người nhà của bệnh nhân phòng 530? _cô y tá đi vào, nhưng
ko 1 ai trả lời, họ đang đối đầu với nỗi đau
-Ko có ai sao hả? Bệnh nhân
Nguyễn BÁ Tuấn, ko có người thân nào hay sao? Người gì mà đẹp như thiên thần
vậy, hì _nhắc đến tên cậu thôi cô ta cũng cườ sương sướng. NÓi xong cô ta đi
ra
Nguyễn Bá Tuấn,cái tên quen quen, nó cố lục lại trí nhớ của mình, rồi mắt
bỗng sáng lên, nó hét
-Nguyễn Bá Tuấn……… nọi người quay lại nhìn nó. CÒn nó
thì chạy ra chỗ y tá vừa nãy
-Bệnh…bệnh nhân…NGuyễn BÁ Tuấn…sao…sao…bị sao?
_giọng nó ngắt quãng, khuôn mặt thấp thoáng vẻ vui mừng
-Là người nhà bệnh
nhân sao? Bệnh nhân ko sao? Chỉ bị thương nhẹ, chân tay đã được băng bó lại rồi,
mọi người có thể vào thăm
Nó chạy thẳng vào phòng cậu nằm. Một khuôn mặt quen
thuộc, đôi lông mày đậm, chiêc mũi cao…
-Tuấn…Tuấn…_nó như ko tin vào mắt
mình – Tên khốn kiếp! Dám làm cho ta lo lắng hả? Quả này mà ra viện thì ta thịt
ngươi _giọng nói thay đổi 1800 độ. Mọi người cũng chạy vào và nhìn thấy Tuấn,
hiện đang được băng bó, nằm im trên giường
-THẦY…_nó quay qua nhìn thầy hiệu