
trưởng, ánh mắt hằn lên sự tức giận
-Ơ, tôi tôi…tôi _ông ấp úng, sợ sệt, học
trò mà đe dọa thầy như đúng rồi
-Thầy có muốn về hưu sớm ko? _vẫn cái ánh mắt
sắc lạnh và giọng nói đe dọa
-Tôi..tôi ko cố ý…tại…tại ..lo lắng quá…xin
..hãy…tha thứ…
Nó ko nói gì mà bỏ đi, trc khi đi còn ném lại 1 câu
-Chăm
sóc cho tốt vào, cậu ta mà ko bình phục hẳn thì thầy cũng khỏi đi dạy
đi
-Dạ…dạ…_dạo này giáo viên bị đe dọa rất nhiều, gây tổn thọ và có ảnh hưởng
lớn đến giảng dạy, hic. Bây giờ tiêu chí chọ thầy giáo phải
là
-Giỏi
-Ngoan hiền
-Ko cãi học sinh
-Chăm chỉ đi dạy
-Ko làm
khó học sinh trc mặt phụ huynh
Nhìu nhìu nữa
-Chết tiện! Làm mình lo lắng
chả làm ăn được cái gì! Tên này ********! _nó bức xúc, vừa đi vừa lẩm
bẩm
Ngày hôm sau, cậu ko đi học, còn nó thì khỏi nói, vẫn đến trường như bình
thường (hơn cả bình thường)
-Này, mày nghe nói chưa, hội trưởng bị tai nạn
đấy
-Uk, nghe nói là băng qua đường cứ con cún nào đó
-Con cún đó sướng
thật…
Nó đi sau mà tức muốn nổ mắt
“cún? O thể chịu được”, nó đeo tai nghe
vào rồi cố bước tiếp
-Biết phải làm thế nào chưa?
-Uk, mình biết, nhỏ đó
ngứa mắt lắm
….
Trong lớp
Lại là con nhỏ hôm nọ, lần này nó dẫn theo cả
1 bọn động tới
-Mày! Con nhỏ chết tiệt kia _nó chỉ thẳng vào Vy
-Mày ko
biết tao ghét nhất là bị chỉ thẳng vào mặt như thế sao?_nó nói, quá nhiều chuyện
bực mình, nó ko thể bỏ qua
-Cái ì? Cái con nhỏ đáng chết kia, mày nói gì hả?
_nhỏ đó tức giận
-Đui hả? Hay di tật bẩm sinh
-Mày…_xon nhỏ đó nói và đẩy
nó ngã xuống đất. Nó đập mặt phải cái bàn, máu mồm chảy ra… nó ngồi dậy, nhìn lũ
kia, ánh mắt vô cùng đáng sợ, cả bọn phải lùi lại vì ánh mắt sắc của
nó
-Mày…nhìn gì mà nhì, nếu ko muốn bị đánh thì âm thầm rời khỏi anh Vũ
đi
Nó đứng dậy, lau vết máu ở mồm, cười nhạt, rồi nhìn bọn nó, cười
nhạt
-Hì, tao đã nhường, nhưng….sức chịu đựng của mỗi người đều có hạn…mày có
biết là rất ngu dốt khi động đến tao hay ko?
-Lại còn dám lên mặt dạy đời thế
hả, cái con nhỏ này _cô ta tiến đến, định tát vào mặt nó
Chat….._1 tiếng tát
vang lên lớn, 1 bàn tay hằn đỏ trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa…..
Nhưng nó
lại không đau…
Chuyện gì đây?
-á……
1 giọng nói vang lên, nhưng ko phải
của nó
Như sáng nay…
Lại có người đỡ cho nó…
Và người đó chẳng phải
Tuấn nữa, cũng chẳng phải Vũ…
Là Trang….
-Cậu ko sao chứ? _1 tiếng nói,
cũng không phải của nó, cô ta ngẩng mặt lên hỏi nó
Còn nó, nó nhìn cô ta như
người ngoài hành tinh, cúi xuống chon gang bằng cô ta, nó ném vào mặt cô ta 1
câu, làm cả cô ta cũng như mọi người sửng sốt, mặt đơ ra nhìn
nó
-Cậu…đui…hử?
-Hả?
-Mày………
-………….
Bao nhiêu giọng nói vang lên,
nhưng có 1 giọng nói ko thể lẫn với ai. Một giọng ngang tàn, hống hách, pha chút
lo lắng và mỉa mai….
-Cậu ko sao chứ? _Vũ đi tới
Cả 2 người con gái đang
ngồi dưới đất, cả hai cùng bị thương, cả 2 cùng nhìn lên cậu, cả 2 cùng xinh
đẹp…
Câu đó cậu nói với ai?
Who?
-Các cậu làm gì vậy chứ? Hãy để yên cho Vy _Trang lên tiếng khi mọi người xông
vào định đánh nó
-Cậu tránh ra đi! Con nhỏ này muốn chết đây mà! Dám cướp anh
Vũ cảu cậu_con nhỏ kia hùng hổ
Chát…Trang bị tát, cái tát đã được dự đoán
sẵn, cái mà đáng lẽ VY nhận được.Cô ta ngã xuống, nước mắt chảy ra, ngước mắt
lên nhìn nó
-Xin lỗi!
…..
Vũ bước đến, cả lớp im lặng dõi theo.
-Cậu
ko sao chứ? _câu nói cũng nằm trong dự đoán của cô ta
Vũ nhìn Vy, ánh mắt có
chút xót xa, và cậu tiến đến, đỡ…Trang dậy.Sặc tên này luôn, ánh mắt thì nhìn
Vy, còn hành động thì lại đi đỡ Trang dậy(đào hoa gớm).
Cô ta khóc, tất
nhiên, việc cậu đỡ cô ta là điều chắc chắn (theo Trang)
-Mình ko sao đâu!
_Trang dựa vào người Vũ nói nhẹ
-Hử? _cậu giật mình, nãy giờ để ý nó. Thực
ra, cậu cũng muốn đỡ nó dậy nhưng vì ngại, cậu ko thích thể hiện ra bên ngoài
tình cảm của cậu “Tôi ko bao h nói lời yêu trước, nếu tôi thích ai thì tôi sẽ
làm cho người đó chết mê chết mệt tôi và nói ra lời yêu trước ha ha…”
Trang
nhìn Vy, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, Vy chợt nhìn lên, cô ta vội cụp mắt
xuống.
Mọi người vì ko nhìn thấy biểu hiện của 3 nhân vật chính nên ú nghĩ là
Vũ đỡ Trang dậy rồi còn nó thì vì tức giận nên dùng ánh mắt thì hằn để nhìn tụi
nó.
Mọi việc đều trong kế hoạch của Trang, khiến nó bẽ mặt, ko dám tiếp tục
quấn lấy Vũ nữa. Nhưng hành động của nó trái với dự kiến
-Vũ à…_nó nhìn Vũ
bằng ánh mắt tha thiết nhất –Vù à, đỡ tôi dậy đi!
VŨ cũng như mọi người cứ
gọi là mắt lợn luộc hết cả bọn
-Vũ à…_nó tiếp tục công kích, nó bực mình vì
cái ánh mắt vừa