Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329292

Bình chọn: 9.00/10/929 lượt.

nãy của Trang nên chơi thử, xem biểu hiện của cô nàng thế nào,
hì hì, vui ghê

Vũ hình như đang lung lay, định tiến lại phía nó.

Cá đã cắn
câu, nó cười nửa miệng, rồi bám lấy tay cậu đứng lên

-Vũ à, đến lớp thăm mình
sao? HÌ hì, vui quá, biết rồi, chiều nay chúng ta sẽ đi chơi nhá _nó xong những
lời đường mặt nó kéo vũ ra ngoài

-ha ha ha ha ha vui quá, ha ha, cậu có nhìn
biểu hiện của tụi nó ko ha ha, buồn cười quá đi thôi haha _nó ôm bụng
cười

-Cậu say tôi đến mức điên cuồng như vậy sao? _Vũ hỏi nó, -Ha ha, tôi
biết mức độ hấp dẫn của tôi trên người mà, hà hà

Nó nghiêng đầu nhìn cậu, tỏ
vẻ ko hài lòng chút nào

-Này…

-Ha ha, thật ko ngờ đó, ha ha…

-Này…_nó
sờ chán cậu –Sáng nay tôi cho ăn nấm nên ấm đầu hả? Cái con gà hay tự sướng này,
mức độ tự kỉ của cậu quá cao rồi đấy.

-Hử?

-Hì, có thể cậu là 1 trong
những sinh vật hiếm có, bị tuyệt chủng gần hết rồi đấy

-Hử? Cái quái gì đấy,
nói rõ ra cái coi! _Vũ bắt đầu hiểu ra 1 phần sự việc và bực mình

-Đúng là đồ
óc hẹp, hừ

-Muốn chết hử? Dám chê tôi

-Thì sao? Thế cậu có biết hiệp ước
hòa bình được kí ở đâu ko?

-Ờ thì…

-Ở phía dưới trang giấy đó chứ đâu.Vậy
cậu ko thể ăn gì vào bữa sáng?

-Bánh mì à? Hay bánh bao?…

-Đó chính là bữa
chiều và bữa tối. Mà một nửa quả táo thì giống cái gì nhất?

-Giống cái cố hả?
Hay giống quả cam?

-Trông giống 1 nửa còn lại của nó nhất…Đó đó, thấy cậu óc
hẹp chỗ nào chưa, lại còn hừ…

-Cậu dám lợi dụng tôi hả, con nhỏ khùng kia!
Đứng lại! _cậu đuổi theo nó



-Con nhỏ đáng chết, sao lại dám làm như thế
chứ, hừ, tức quá mà

-Hì, ko sao, chơi vs người ngu dốt thì chán lắm _Trang
cười, trong lòng đang âm mưu điều gì đó



Trong lòng bức rứt, nó mới đi
đến bệnh viện thăm Tuấn. Đi vào phòng thì thấy thầy hiệu trưởng đang ngủ gật ở
đó

-Thầy làm gì ở đây thế?

-A, a em đến rồi à, tôi , tôi xin lỗi vì lần
trước…

-Thôi thôi bệnh già lẩm cẩm tái phát rồi, thầy mau về đi, lên cơn ở
đây là ko ổn! _nó xua xua tay

Thầy vừa đi ra thì nó cũng đi ra mua chút nước
và hoa quả mang vào, đến khi vào thì đã thấy khách ở trong đấy

-Cậu có sao
ko? Mình đã rất lo cho cậu, xin lỗi vì đã ko đến thăm sớm hơn…_Trang nói 1 tràng
dài nhưng Tuấn ko đáp lại 1 lời nào

-Xì, con nhỏ này nói lắm quá, chắc lại họ
hàng gì với ông thầy kia cho xem _nó đứng ngoài nói –Hay là đi về…điên à, về làm
gì, mua rồi còn về, thừa hơi à…

Sau 1 hồi tự biên tự diễn nó đi vào, Trang
nhìn nó bằng 2 con mắt ếch

-Nhìn gì mà nhìn, đâm thủng mắt bây giờ! _nếu là ở
quán bar nó sẽ nói như thế, còn đây là bệnh viện

-Đỡ chưa? _nó ném túi hoa
quả xuống và hỏi

-Tôi muốn xuất viện! _Tuấn nói 1 câu mà khiến nó bực hết cả
mình

-Điên hả? _nó hét vào tai cậu –Vừa mới ở viện được mấy ngày mà cứ kêu
hoài, điếc tai quá, nằm im đây cho đến khi khỏi.

-Cậu lấy quyền gì mà buộc
tôi ở lại _Tuấn nhìn nó, ánh mắt đó, nó chả hiểu cậu đang nghĩ cái gì

-Cậu đã
cứu tôi vì thế phải nghe lời tôi, hiểu ko?

-Hì…_cậu ko nói gì nữa chỉ cười
nhẹ, môi chỉ nhếch lên 1 chút, nó thì ko để ý còn Trang thì nhìn thấy rất rõ. Cô
ta chau mày, nhìn cậu rồi nhìn sang nó

-Cậu đã cứu Vy? _Trang sửng
sốt

-Ukm_ còn cậu trả lời rất bình thản, như kiểu điều đó là tất
nhiên.

Tuấn đã thay đổi rồi, cậu đã thay đổi thật rồi. Từ 1 con người lạnh
lùng, vô cảm, giờ cậu đã biết đến cứu người, biết đến việc nghe lời người khác
ngoài bố mình…TRang giật mình về điều đó và cô càng giận nó hơn, ko ai khác
ngoài cô có thể làm cho Tuân thay đổi, cô ko chấp nhận được điều đó. Đằng này nó
còn liên quan cả đến Vũ, nhưng ko sao, đây là trò chơi và cô muốn chơi nó đến
cùng. Cái kí ức năm đó chợt ùa về. Cô ta đứng dậy, nhìn nó

-Thôi cậu ở lại
chăm sóc Tuấn giúp mình nha, mình có việc phải đi trước.(quay sang Tuấn) mÌnh đi
đây, mau khỏe nha, mình sẽ còn đến hì. _cô ta cười rồi bước đi

-Thật là, cái
con bé này, nói ngứa cả tai ra, việc của mình đâu cần cô ta xem vào _nó phẩy
mũi

-Đói rồi! _nãy giờ ko nói, tự dưng cậu phun ra 1 câu

-Hố? , đói thì đi
mà ăn, nói với tôi làm gì

-Nhìn thế này cậu bảo tôi ăn được sao? _Cậu chỉ vào
cái tay đang bó bột của mình

-Ai bảo cậu lao ra chơi với ô tô làm gì. _nó trề
môi

-Vì ai?

-Thừa hơi!

-Hì…

-Thôi được rồi, tui sẽ đút cho ân nhân
ăn, được chưa, tên khốn

-Cậu nghĩ miệng tôi là cái gì mà nhét cả đống đồ vào
thế này_Tuấn kêu ca khi nó nhét nguyên cái hamburger vào miệng cậu

-Tôi tưởng
miệng cậu là cái thùng phi!

-Hì…

…..

Tối, chả có việc gì làm, nó gọi
điện cho Quỳnh và Việt Anh đến Davil chơi

-Tối nay đi chơi đê mấy chú, ở nhà
chán thấy mồ, mà tao còn phải giảy quyết 1 số chuyện

Đến davil