
.
Tác giả nói cho nhé, đó là tình yêu, với Trang, tình
cảm cỉa cậu chỉ là ngộ nhận, là hơn mức tình bạn 1 chút thôi. Trong thế giới
tình cảm ko có cái gọi là tình bạn thắm thiết giữa người con trai và đứa bạn
thân là con gái mà thích mình. Cậu cứ nghĩ cậu thích Trang, đó chỉ là sự bù đắp
cho những tháng ngày quá cô đơn mà gia đình đã gây cho cậu. Cậu cần người để
chia sẻ, và người đến đầu tiên với cậu lúc đó là Trang chứ ko phải nó. Có lẽ là
nó thì đã khác chăng?
-Tên khốn kiếp dám làm thế với ta, lần thứ 2 rồi, bực
thật _nó bực bội đi vào lớp.
Còn cậu vẫn ngồi đấy, ko hiểu nó nói cái gì cả,
tại sao nó lại nói những lời đó?
“-Làm tốt lắm, gửi hết tài liệu lên đây!
_Trường (bạn Tuấn) nói
-Dạ!Nhưng vẫn chưa thể biết hết về cô ta ạ. Bí mật
được giữ quá kín _cái tên mà mới bị nó sử hôm qua nói
-Thôi được rồi, biến
khỏi đây đi! _Cậu ra lệnh”
Thực ra nó đã hiểu lầm Vũ, nó cứ nghĩ do Vũ làm,
mà là do Trường. Nhưng dù là Trường làm thì Tuấn cũng ko hề biết gì về vụ việc
này, hoàn toàn do Trường làm, Tuấn ko cần sự giúp đỡ của Trường cũng đã tự mình
tìm ra bí mặt này rồi (con người thông minh có khác)
-Rốt cuộc cậu và Vũ có
chuyện gì vậy? _Trang chạy ra hỏi khi nó mới đi vào lớp.
-Hừ, chết tiệt thật, con nhỏ đáng chết, cái đồ kì đà cản mũi. Tao sẽ ko tha cho
mày đâu! Muốn cướp đồ của ta sao, ko dễ đâu!_Trang lủi thủi đi về lớp
-Mẹ
kiếp cái tụi con gái sao mà mè nheo, lắm chuyện thế ko biết, lúc nắng lúc mưa.
Bực mình thế ko biết _Vũ lẩm bẩm khi ngồi trong lớp
-Giờ mày mới biết sao?
Tao tưởng mày tình trường bao nhiêu năm phải rõ chứ lị. Mà mày thay đổi sở thích
rồi hả? Từ công chúa thành lọ lem haha, buồn cười. nhìn anh mày đây này (chỉ vào
người mình,ra vẻ) ta chỉ thích có 1 người thôi, đó chính là thiên thần xinh đẹp
đáng yêu của ta ha ha
-Thằng bệnh! Nói ít thôi, tao nhồi mày vào bệnh viện
tâm thần bây giờ
…
-Vy, rố cuộc có chuyện gì vậy? MÌnh lo cho cậu
quá
-Lo cái gì chứ, tên khốn kiếp đó
-Thế cậu ta đã làm gì cậu
vậy
-Mệt! Ngủ đây! _nó nằm bò ra bàn ngủ còn Trang đang vật vã với cục tức
sáng nay
…
Tối ở nhà vũ
Nó mang thức ăn như mọi khi lên cho
cậu
-Này! _nó đặt đánh bịch khay thức ăn xuống bàn –Ăn đi kẻo chết đói_nói
xong nó đi ra luôn
-Ê…_Vũ gọi, nhưng nó ko trả lời, nó có phải tên Ê đâu
–Này, nhỏ khùng…
-Sao?
-Thế rốt cuộc chuyện chiều nay là thế nào? Sao dám
nói chủ nhân như thế hử?
-Chuyện cái đầu cậu ý
Nó đi ra ngoài và bống suy
nghĩ xem cậu đã biết được bao nhiêu rồi. NÓ tới quán bar
-Sao? Thằng nhóc đó
dám bỏ trốn? _nó cau mày
-Vâng, cậu ta đã đi đêm qua ạ
-Thằng khốn
-Chị
à, chắc chuyện này ko đơn giản như vậy đâu. Em tin là JJ ko cần phải dùng thủ
đoạn đó để moi thông tin_Key nói
-Vậy ai đã làm?… Đi lôi thằng đó về
đây
…
“-thế rốt cuộc có chuyện gì?” _nó nhơ lại câu nói của Vũ, hay là cậu
ko biết, hay là nó đã hiểu lầm. Suy nghĩ 1 hồi nó cũng lăn ra ngủ. Mai còn bao
nhiêu là việc
Lúc này ở nhà nó, anh Bảo và bố nó ngồi nói chuyện
-Hà hà,
con ta đúng thật là rất thông minh…_bố nó nói
-Nhưng chuyện này đâu có thể
xảy ra, Vy có bao giờ làm những chuyện như vậy đâu
-Con trai à, con và Vy đều
là tài sản lớn nhất của ta, các con đều thông minh như ta, và chắc chấn sẽ thừa
kế tài sản này, con dừng nghĩ nhiều mà hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đi.
Ta thấy dạo này Vy làm tốt hơn con đấy
-Bố đừng lôi Vy vào thêm nữa, nó ko
thích đâu
-ko thích sao? SAo có thể như thế, là con gái ta mà. Với lại nếu nó
ko muốn tại sao lại cùng lúc dụ dỗ được 2 thằng con quý tử của 2người có thân
phận lớn cùng lúc như vậy? ta nói lại, các con phải phát triển cái cơ nghiệp của
nhà ta, con hãy nhớ lấy
-…
Mọi người trong nhà đều biết việc nó dọn tới
sống ở nhà Vũ lại con được Tuấn lao ra cứu. Bố nó đang rất vui. CÒn anh BẢo thì
lo lắng, anh ko muốn đẩy đứa em gái duy nhất của mình vào cái trò chơi nguy hiểm
này…
Sáng hôm sau, là chủ nhật, nó được nghỉ. Sau khi gọi Vũ dậy và mang đồ
ăn lên cho cậu,nó định ra ngoài.
Đến bệnh viện, nó đi thẳng vào phòng của
Tuấn, nhưng ko có ai
-Ê, người băng,đi đâu rồi _nó tìm quanh phòng nhưng ko
thấy
-Cái tên chết tiệt này, sao lại chạy lung tung ra ngoài thế ko biết, hừ
hừ
Nó đi đến chỗ y ta hỏi
-Cho hỏi bệnh nhân phòng 530 có ra ngoài
ko?
-À bệnh nhân đã xuất viện rồi_y tá mở sổ và nói
-Cái gi? Xuất viện?
_nó hét lên
-Đúng vậy vết thương của cậu bình phục khá nhanh, tuy là bác sĩ
ko cho xuất viện nhưng cậu ta cứ 1 mực đòi đi, chúng tôi ko thể làm gì hơn
Nó
bực mình, đi ra ngoài, miệng ko ngừng **** rủa Tuấn
-Khốn kiếp, dám ko nghe
lời mình, tên chết toi…
Thấy 1 lon bia dưới đất, nó bực mình, đá bỏ
-Tên
khốn, m