
huần Khiết mua 1 cái quần khố nam , vì thế
….
“ OH MY
LADY GAGA!” Vốn tán thưởng Bạch Thuần Khiết chữ trong cái quần , nhưng nữ đồng
sự lại kinh ngạc phát hiện trong túi đồ còn có cái quần khó của nam màu xám
trắng ô vuông.
“
Phụt.” Mọi người cười văng lên : “ Lục tổng , cậu gạt tôi ! Nhưng tha cho cậu
đấy , anh đúng không cẩn thận.”
“ Mọi
người đừng hiểu lầm ! Đây không phải của anh ta !” Bạch Thuần Khiết cấp tốc lấy
lại quần khố , khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói : “ Đây là của tôi , bình thường
tôi hay mặc cái này ! “
“ Thuần
Khiết , càng giải thích càng muốn che dấu “
“ …”
Làm sao để chứng minh mình trong sạch đây hở trời ? “ Nếu các chị không tin ,
tôi mặc vào cho các chị xem , là của tôi , vừa vặn luôn.”
“ Không
cần mặc thử.” Trong phòng ăn không có ít người đâu.
“ Nhưng
….”
“ Được
rồi.” Không khí yên lặng đột nhiên Lục Cảnh Hàng mở miệng , anh một phen cầm
lấy cái quần khố trong tay Bạch Thuần Khiết bình tĩnh nói : “ Là của tôi.”
Giật
mình . Không riêng gì các đồng nghiệp trợn tròn mắt , ngay cả Bạch Thuần Khiết
cũng ngây người ra nhìn.
Ăn liên
hoan chấm dứt , hai người cầm thẻ phòng cùng nhau trở về phòng , đang đi nửa
đường thì bị 1 nữ đồng sự ngăn lại , vẻ mặt cô kia chỉ chỉ để biết có chuyện gì
sắp xảy ra kế tiếp , người nhà tôi vừa gọi điện nói cũng muốn dếnd dây , anh
xem có thể nhường phòng được không?”
“ Ái
chà ! Nhường phòng , anh ấy phải ngủ ở đâu?” Bạch Thuần Khiết nhíu mày , “ Các
chị sẽ không nghĩ muốn anh ta phải phòng tôi chứ ?”
“ Lời
đề nghị này không tồi!” Giả ngu.
“ Tôi
nói rồi , quần lót kia không phải của anh ta , là của tôi mà.”
“ Thuần
Khiết à , ở nơi công cộng này không cần lớn tiếng như vậy đâu .”
Bị nhắc
nhở , Bạch Thuần Khiết âm trầm nhìn 4 phía , quả thật mình có chút làm tiêu
điểm . Đang nhìn Lục Cảnh Hàng , anh cũng bị thử thách nhiều ánh mắt nhìn vào.
“ Cho
cô.” Anh đem phòng của mình cho người khác : “ Tôi đi đặt phong khác.”
“ Lục
tổng , nơi này muốn có phòng phải đặt trước 3 ngày.”
Bạch
Thuần Khiết thở dài , quên đi , dù sao cũng không phải chưa ở cùng nhau . Lắc
lắc cánh tay Lục Cảnh Hàng : “ Đi thôi , trở về phòng.”
Nhìn
bóng dáng cũng thật xứng đôi , tim các đồng sự xem cuộc vui đều nhảy thình
thịch : “ Làm tốt lắm , quả nhiên Lục tổng chúng ta là công nhân tốt , Thuần
Khiết là đồng sự tốt !”
“ Nếu 2
người blâu dài , chúng ta cũng mừng theo , nhưng ngộ nhỡ …”
“ Xí ,
miệng cô lại xui xẻo kìa !”
Vừa tắm
nước nóng xong , cũng là lúc mặt trời lên trên đỉnh núi , ánh sáng chói lòa
phản chiếu vườn hoa hướng dương càng thêm chói mắt , thật sự đặc biệt đẹp. Các
đồng sự khác cùng đi uống trà , còn bản thân Bạch Thuần Khiết lại chạy nên núi.
Không
biết có phải vì bản thân yếu ớt , hay do ba Bạch tính toán , mấy năm rồi cô
chưa có gặp mẹ . Lần đầu tiên nhìn thấy hoa hướng dướng , là ở trong tranh sơn
dầu của mẹ , khi đó căn bản là không biết , còn nói đó là tranh phong cảnh .
Nghĩ vậy, Bạch Thuần Khiết không khỏi cười nhạo bản thân hồi nhỏ thật ngu ngốc.
” Còn
bao lâu nữa mới tới?” Quán giải khát dừng ở trước mặt cô.
” Đi
qua khỏi làng là tới .” Cười theo , Bạch Thuần Khiết ngẩng đầu nhìn lên Lục
Cảnh Hàng , đưa tay vỗ vỗ cạnh tảng đá bên người : ” Ngồi xuống đi . Anh làm
sao biết tôi ở trong này?”
” Lúc
mới đến , mọi người xuất thần nhìn hoa hướng dương.” Cô ngồi xuống bên cạnh ,
Lục Cảnh Hàng ngửa cổ uống đồ uống , ” Cảnh sắc cũng không tệ.”
” Lọt
vào mắt xanh của Lục tổng , quả thật là rất đẹp. Tắm suối nóng thế nào?”
” À ,
thoải mái , tiếc là có chút buồn.”
” Buồn
? Bởi vì bản thân có 1 mình.”
Gật gật
đầu : ” Một nam đồng sự đều không có.”
Bạch
Thuần Khiết nở nụ cười : ” Hóa ra Lục tổng yêu đàn ông.”
” Phụ
nữ mặc quần khó cũng không tệ.”
” …Cho
anh thắng.”
Hai
người rất kì quái , trò chuyện thì động chạm đến mình, động chạm đến ta , cuối
cùng cả 2 người đều động chạm nhau.
Hoa
hướng dương đã nhuộm thành màu hồng cam , hai khuôn mặt cũng hồng hồng bởi vì
sự thẹn thùng, màu đỏ quả nhiên là màu sắc của tình yêu.
Quay
đầu nhìn cô , Lục Cảnh Hàng nói : ” Ngày đó ở trong bệnh viện , cô muốn làm cái
gì?”
” Không
có mà , cái gì tôi cũng chưa muốn làm.” Thật sự xấu hổ đến đỏ mặt .
” Thật
không ? Nếu cô không muốn , quên đi.”
” …”
Bạch Thuần Khiết cúi đầu , hai ngón tay cắn cắn : ” Việc này , bây giờ tôi muốn
…” câu cuối trong miệng chưa kịp nói ra , cô trợn tròn mắt rồi dần dần nhắm lại
, Lục tổng à , động tác anh thật mau , tôi nhìn anh so với tôi còn muốn hơn …
!!! ( á á á , lại kiss rồi ).
****
Trong
phòng bếp đang làm bữa cơm chiều , tiếng chuông di động Hàn Nghi Tĩnh nổi nhạc
. Dãy số xa lạ.
” Alo ?
Ai đấy?”
” Ngoan
, mẹ đây.”
” A?”
Dãy số xa lạ quá , nhưng Hàn Nghi Tĩnh nhìn ra được