Pair of Vintage Old School Fru
Tôi Và Boss Thật Trong Sáng

Tôi Và Boss Thật Trong Sáng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325691

Bình chọn: 9.5.00/10/569 lượt.

như vậy thì hơi thẹn thùng.
Rất nhiều người ở trước mặt bạn bè cũng có thể lớn tiếng đặc biệt bàn về tình
yêu của mình, nhưng trước mặt bề trên liền trở nên xấu hổ.

Liễu
Chi Nhã vừa bưng thức ăn từ trong bếp ra bên ngoài , vừa nói, “Hai người các
con tiến triển thật sự quá chậm, hôm nay mẹ phải thúc đẩy một phen cho hai
đứa.”

“Mẹ nói
gì vậy?”

“Đi
thẳng vào vấn đề mà hỏi Cảnh Hàng, bằng không cứ chờ nó chủ động nói thì phải
chờ tới ngày tháng năm nào đây.”

“Nhưng.
. .”

“Đừng
có nhưng, mẹ cũng biết con muốn xác định quan hệ nhanh lên một chút, chẳng qua
con là con gái nên thẹn thùng.”

Tuyệt
không phải như vậy. Hàn Nghi Tĩnh cúi đầu, trong lòng có một loại cảm giác buồn
bã, có một loại dự cảm không tốt lắm. Loại dự cảm sau khi Lục Cảnh Hàng vào nhà
tặng quà thì lại càng thêm mãnh liệt.

“Lúc
hết giờ Thuần Khiết chọn giúp, cũng không biết cô có thích không.”

“. . .”
Nụ cười chợt cứng lại.

“Cái gì
mà có thích không?” Đang bưng món ăn cuối cùng, Liễu Chi Nhã đi từ trong bếp ra
trông thấy Lục Cảnh Hàng thì lập tức vui vẻ ra mặt đi tới “Cháu à, càng ngày
càng có nam tính.”

Lục
Cảnh Hàng khiêm tốn cười một tiếng, chào hỏi rất lễ phép “Chào cô, đã lâu không
gặp .”

“Đừng
khách khí , mau rửa tay ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện.” Quay đầu nhìn
Hàn Nghi Tĩnh đang đờ ra, bà cũng thúc giục cô “Đi rửa tay đi.”

Hai
người đều có tâm sự trong lòng đi vào toilet, Hàn Nghi Tĩnh rốt cục không nhịn
được bèn mở miệng. “Hôm nay, có thể chỉ nói chuyện vui vẻ không?”

“Phải
xem có cần phải nói không.”

“Cũng
không thể cho thêm thời gian?”

“Cứ nói
ra sớm hơn thì với mọi người đều tốt hơn.”

Người
thông minh đối thoại luôn ngắn như vậy, nhưng bọn họ đều từ đó mà biết được tin
tức mình muốn xác định . Hàn Nghi Tĩnh xác định Lục Cảnh Hàng cùng Bạch Thuần
Khiết đã thành cặp, Lục Cảnh Hàng cũng xác định mục đích thật sự của bữa cơm
này không chỉ là để nói chuyện cũ.

Từ
toilet đi ra, hai người chia nhau ngồi xuống bên cạnh Liễu Chi Nhã, Liễu Chi
Nhã cũng là người thông minh lập tức liền cảm giác được sự lúng túng giữa hai
đứa. Bà liền nghĩ hôm nay có lẽ không hỏi gì vẫn là tốt hơn nên cầm lấy đôi đũa
gắp thức ăn cho bọn họ “Cảnh Hàng, cha mẹ cháu gần đây có lẽ bận rộn như vậy?”

“Vâng,
mấy ngày hôm trước lại đi công tác .”

“Phải
đi đại học có tiếng để giảng bài, hay là dự hội nghị?”

“Hình
như là đi thuyết trình.”

“Họ là
những người đang công tác nên hay phải đi, chú nhà này ở bên kia cũng cả ngày
vội vàng đến tối, đều đã lớn tuổi như vậy mà vẫn không nghĩ tới nghỉ ngơi.” Vừa
nói, Liễu Chi Nhã quay sang bảo Hàn Nghi Tĩnh “Ngày mai con gọi điện thoại cho
ba nhắc ba . Có lẽ ba không nghe lời mẹ, chỉ nghe lời con.”

Hàn
Nghi Tĩnh rốt cục cười gật đầu “Vâng ạ.”

“Cảnh
Hàng, cháu cũng nói qua về cha mẹ cháu đi.”“Vâng.”

“Chờ
bọn họ trở về thì cũng mời tới ăn cơm, cô cũng rất nhớ tới bọn họ. Cũng không
biết có phải cô đã già hay không, hiện tại đặc biệt hay nhớ thời gian hai nhà
chúng ta cùng nhau trải qua ở nước ngoài. Hai đứa các cháu cùng đến một trường,
bậc gia trưởng chúng ta tranh thủ thời gian lại gặp gỡ uống trà.”

Lục
Cảnh Hàng gật đầu “Trước kia làm phiền cô không ít chuyện.”

“Cô coi
cháu như con cái trong nhà, làm sao mà cháu vẫn còn khách khí như vậy.” Liễu
Chi Nhã cố ý giả bộ tức giận “Phạt chén rượu.”

“Mẹ,
Cảnh Hàng lái xe tới.”

Cười ra
tiếng, bà nuông chiều vỗ vỗ Hàn Nghi Tĩnh “Xem căng thẳng chưa kìa, mẹ cố ý đùa
nó.” Vừa nói, bà lại liếc mắt nhìn Lục Cảnh Hàng mà nói với hàm ý sâu sắc “Thật
sự là con gái không để ở nhà được.”

Tiếp
theo trong bữa cơm, Liễu Chi Nhã đều chỉ nói chuyện phớt qua, Lục Cảnh Hàng
hoàn toàn không tìm được cơ hội nói tiếp như đã định. Vì vậy chuyện trong lòng
muốn nói ra trở nên khó có thể mở miệng liền không khỏi bắt đầu cau mày.

Sau khi
ăn xong món điểm tâm ngọt trên bàn, Hàn Nghi Tĩnh phát hiện anh có vẻ hơi nôn
nóng thì vô cùng quan tâm đưa đến trong tay anh ly kem cốc, lại dùng âm thanh
chỉ hai người có thể nghe được mà nói “Cám ơn.”

Hai chữ
đủ làm mặt mày Lục Cảnh Hàng giản ra, nhưng tâm tình cũng không chuyển biến tốt
hơn. Được tiếp đón như thế, nếu như cuối cùng mà anh vẫn cứ cố ý nói nhưng điều
làm người khác không thoải mái thì có phần rất không có phong độ lịch thiệp.



Trong
phòng thu âm, Bạch Thuần Khiết vẻ mặt khó chịu. Vốn lúc trước lên kế hoạch hôm
nay cùng Lục Cảnh Hàng đã sắp xếp bổ sung bữa lẩu lớn. Nhưng chính mình ngược
lại quên phải đi thu âm tiết mục, thịt dê cùng thức ăn đều mua đủ rồi!

“Này,
anh đang làm cái gì vậy?” Không nhịn được, cô gọi điện thoại về nhà.

“Mới
xong món chó.”

“Chỉ có
món chó hả? Không ăn vụng món lẩu chứ?”

Lục
Cảnh Hàng cười “Cho là ai cũng giống như em à, nói chờ em về cùng nhau ăn mà.
Cứ yên tâm đi.”

“Coi
như anh có tự giác.” Còn đan