
t à , hôn cơ? Hôn trước đi , bên ngoài
đốt pháo hoa rồi chúng ta ra ngoài xem đi.”
“ Xem
xong về hôn cũng không muộn.”
“ …”
Một mảng mây đên trên đỉnh đầu Bạch Thuần Khiết ,quả nhiên cô bất lựuc ! Lần
này cảm thấy đi tắm suối nước nóng mà bị chịu thiệt nhiều quá !
Ngày
hôm sau , tại công ty …
“Thật
sự không có?”
“Không
có — chúng tôi không có !”
“Không
có sức thuyết phục đâu.”
“Nhưng
thật sự không có –” Bạch Thuần Khiết khóc không ra nước mắt. Ngày đó sau khi
xem phim Hoàn Yên Hoa thì mình chỉ là cùng Lục Cảnh Hàng trở về phòng xem phim
suốt một đêm, ngày hôm sau ngủ một giấc mà tuyệt cũng không làm những chuyện
khác. Nhưng mà giải thích như thế nào thì có lẽ cũng không được mọi người đón
nhận. “Nếu không mọi người đi hỏi Lục Cảnh Hàng!”
“Không
phải muốn chúng tôi đây tìm đường chết sao. . .” Một khuôn mặt mắt ti hí tươi
cười làm động tác giải tán.
Cầm
chén nước từ gian uống nước trà quay về phòng làm việc thì ngay tại cửa Bạch
Thuần Khiết bất chợt nghe được đối thoại ở bên trong.
“Buổi
tối mẹ em muốn mời Cảnh Hàng cùng ăn bữa cơm.”
Lục
Cảnh Hàng hơi do dự nhưng vẫn đồng ý. “Ở đâu để anh biết vị trí.”
“Không
cần, ăn tại nhà em.”
“Được
rồi, tan việc anh về thay bộ quần áo liền đi sang nhà em.” Nói là thay quần áo,
kỳ thật chẳng qua là làm tài xế cho người khác.
Hàn
Nghi Tĩnh cáo từ đi ra, Bạch Thuần Khiết vội vàng nấp đi. Chờ cho tiếng bước
chân lộc cộc xa dần, cô mang vẻ mặt buồn bực từ chỗ tối đi ra. Tại sao mình
phải nấp?
Vào
phòng đặt chén nước nóng trên bàn Lục Cảnh Hàng, nước bên trong không hề sóng
sánh mà bắn ra. Từ thời gian và thái độ phục vụ mà suy nghĩ phân tích thì Lục
Cảnh Hàng đoán được cô đã nghe thấy được đoạn đối thoại vừa rồi. “Anh xin lỗi.”
“Đừng
— em là một viên chức nho nhỏ không có khả năng chịu nổi lời xin lỗi của ông
chủ, giảm thọ giảm thọ mất!”
“Tối
mai chúng ta có thể lại ăn lẩu.”
” Hai
người cũng có thể tối ngày mai lại cùng nhau ăn cơm. Cho dù như thế nào, thế
giới này cũng không chú ý tới thứ tự đến trước hay sau sao?”
Lục
Cảnh Hàng mấp máy môi, người nào đó không biết rằng dáng điệu khi chính mình
ghen trông thật dễ thương “Nếu không thì em đi cùng anh.” Sở dĩ anh đồng ý thì
mục đích quan trọng nhất cũng không phải nói chuyện cũ, mà là để tạ tội.
“Tôi đi
để làm gì , tôi đâu có được người ta để mắt tới.”
“Được
rồi ” Đi ra từ sau bàn làm việc, anh cưng chiều vuốt ve tóc của cô “Ăn cơm xong
thì anh lập tức trở về nhà.”
Ngước
mắt nhìn Lục Cảnh Hàng, trong nháy mắt cô lại biến thành con chó nhỏ ngoan
ngoãn nghe lời. Có điều đó chỉ là tạm thời, buổi tối một mình ở trong hang ổ
của Lục Cảnh Hàng thì Bạch Thuần Khiết lại biến thành con chó nhỏ điên cuồng cô
đơn, cứ lăn lộn ở đó mà cào cào, thấy vật gì tròn tròn nho nhỏ rẻ tiền đều buồn
bực, tên này rốt cuộc có phải là người hay không?
Làm một
thìa kem, cô lại ôm laptop mà nảy sinh ra ý đồ xấu, mua bán nô lệ thôi! Mở
trang web ra, Bạch Thuần Khiết kinh ngạc. Lục Cảnh Hàng anh ta muốn tạo phản
kìa , không ngờ để cho mình đi mua nô lệ ! Nhưng lại sai bảo cô bắt hát một
khúc ca kịch! NND, đừng nói anh ấy không biết cô không hát nổi khúc cao, rất cố
ý ! Nhưng nô lệ không thể mua chủ nhân, thế là vì báo thù mà Bạch Thuần Khiết
lại xin một người mua đứt mình, sau đó thành công bắt chẹt Lục Cảnh Hàng. Còn
như trừng phạt. . . Không bằng bảo anh ấy hát cho mọi người nghe ca khúc 《 thập bát mô 》lưu hành đến nay!
Vừa mới
xử lý xong Lục Cảnh Hàng, Bạch Thuần Khiết lại nhận được tin nhắn của anh gửi
tới. “Thuần Khiết, một trò chơi nhỏ có thể làm lộ nick đó!
Đến
nước đó cơ à. Cô cau mày lật xem ghi chép về Lục Cảnh Hàng bị các đồng sự khác
mua bán. Mỗi lần đãi ngộ nhận được nếu không phải mời ăn cơm thì là cùng uống
rượu, đến tay cô thì không phải là ở rể cho Phượng tỷ, chính là bắt người ta
phải hát Thập bát mô. So sánh với người khác thì lá gan cô hơi lớn người khác,
nhưng chắc là không đến mức bị lộ nick được . . .
***
“Đang
xem cái gì nữa, Cảnh Hàng sắp đến rồi.” Liễu Chi Nhã mở cửa thấy Hàn Nghi Tĩnh
vẫn còn ngồi trước máy tính nên mở miệng nhắc.
Vội
vàng tắt trang web, cô quay đầu lại cười một tiếng với Liễu Chi Nhã “Không có
gì, con vào bếp làm giúp.”
“Con
ngốc này, có lẽ con nên chọn trang phục và trang điểm cho mình đi.”
“Không
cần đâu.” Nói thì nói như vậy, nhưng Hàn Nghi Tĩnh vẫn cứ đi tới trước bàn
trang điểm rồi chải đầu tóc qua cho mình. Lúc đang muốn trang điểm thêm thì cô
dừng tay lại như có điều suy nghĩ.
“Chỉ
chải đầu xuông thôi à?” Khi Hàn Nghi Tĩnh đi từ phòng ra, Liễu Chi Nhã thấy là
lạ “Tại sao không trang điểm?”
“Ở nhà,
có lẽ không nên chính thức như vậy.” Lần đầu tiên gặp người nào đó, cô không
muốn trang điểm ở nhà mình.
“Cũng
được, cũng không phải người ngoài.”
“Mẹ.”
Hàn Nghi Tĩnh bị Liễu Chi Nhã nói với hàm ý sâu sắc