
lăm phút sau...
Tôi đang nấp trong bụi cây gần nhà, quan sát động tĩnh xung quanh. Ối! Mom và quản gia Lý đang đứng trước cổng thì
làm sao tôi zô trong được. HuHu! Phải cố lên, tôi không tin là một đứa
thông minh như tôi lại không nghĩ ra được cách gì. Tôi bắt đầu vắt óc ra suy nghĩ...
Boong! Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu tôi. HaHaHa! Lâm Tử Hy, hành động thôi!
Tôi nhìn xung quanh, nhân lúc không ai để ý, tôi lẻn đến bức tường gần
đó. Bức tường này không cao lắm, đối với tôi việc vào trong chẳng có gì
khó cả. Tôi đửng thẳng người, khua chân múa tay.
Một...Hai...Ba...Alê Hấp!
Phốc! Một cú tiếp đất thật tuyệt vời, nhưng rất tiếc là chẳng có ai chứng kiến cả. Tôi co giò, toan chạy vào nhà.
"A! Tiểu thư về rồi!" Không biết từ lúc nào, một cô hầu đứng sau
tôi, hét toáng lên vẻ vui sướng lắm. Đồ ngốc, mi hại ta rồi. HixHix!
Tôi tức giận, định quay lại xử lí cô ta. Nhưng cứ nghĩ đến việc mình
đang là tội phạm bị cả nhà truy nã. Tôi lại nguôi đi phần
nào. Thôi, mặc kệ, lo cho thân trước đã.
"Giỏi lắm! Dám trèo
tường vào nhà hả?" Bỗng, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đứng
ngay trước mặt tôi. Nở nụ cười nham hiểm, không ai khác, chính là Mom
phù thủy.
HuHuHu! Đời tôi coi như tàn rồi...
Nhận biết được tình hình rất gay cấn, tôi mếu máo khoanh tay lễ phép,
miệng rối rít nói xin lỗi. Vậy mà Mom chẳng nể tình mẹ con suốt 16 năm
qua. Bước đến trước mặt tôi, giật chiếc mũ le xuống. Mái tóc vàng của
tôi xõa ra thật đẹp mắt.
"Nhìn con còn ra thể thống gì nữa
không? Một đứa nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ. Thật cứng đầu! Bỏ ngay
cái ý định làm Tomboy đó đi, nếu để người ngoài biết con như vậy thì ta
còn mặt mũi nào mà sống trên đời này!" Mom tức giận gầm lên như hổ,
ném phăng chiếc mũ hàng hiệu của tôi đi không chút thương tiếc.
"Ai bảo mọi người bắt con phải tỏ ra thục nữ cơ chứ. Cho người ngoài
biết đây mới là con thật sự cũng có sao đâu. HơHơ" Tôi cười haha như
con bệnh, khiêu khích Mom đến cùng.
"Con..." Mom tức đến bốc
hỏa. Lúc sau, bà nhận thấy mình đã đi quá đà, lấy lại bình tĩnh"Lôi
nó lên phòng, bắt chép một nghìn câu Con Xin Lỗi. Không xong không cho
ra ngoài!"
"Dạ"
Nhanh như chớp, tôi bị túm cổ, lôi xềnh xệch lên phòng.
Rầm...Cánh cửa phòng đóng sập lại.
Cứ thoải mái, Lâm Tử Hy tôi đây là anh hùng đường phố. Đánh cho tên
trộm hung ác lên bờ xuống ruộng (Có vẻ nói hơi quá, hắn chỉ ngã lăn ra
đất thôi mà) thì sợ gì Mom phù thủy kia chứ. Khà Khà.
Tôi bò lên
giường, lấy giấy bút ra, cẩn thận viết từng chữ, từng chữ một. Hết tờ
giấy này đến tờ giấy khác, miệng không ngừng chửi rủa. Kệ cũng lạ, tôi
là đứa tính lười biếng, mấy khi động đến sách vở nhưng lại có chi số IQ
rất cao. Thành tích học tập luôn đứng trong Top 10 người có thành tích
học tập cao nhất trường. HaHaHa. Trời đã sinh như vậy thì biết làm thế
nào. HaHaHa
Thời gian chậm hết mức, mỗi phút trôi qua tôi cứ tưởng đã qua một
thế kỉ. HixHix. Mới viết được bảy tám câu, tôi đã chai cả tay. Vừa đói
vừa mệt, chán quá! Boong! Lại một ý nghĩ táo bạo nữa lóe lên, cầu mong
lần này không bị tóm cổ. Nghĩ đoạn, tôi chạy về phía cửa, ghé sát tai
vào cánh cửa, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, khẽ nói"Tôi viết xong
rồi!".
Lập tức, bên ngoài vọng lại tiếng của một người đàn ông, có vẻ là vệ sĩ"Vậy để tôi gọi phu nhân lên kiểm tra".
"A! Không cần đâu, chú cứ đưa cái này cho Mom đi! Nói là tôi không
muốn gặp bà ấy". Hi, mi tưởng ta ngu gì để Mom lên đây, còn chưa viết được một phần mười ý.
Cạch...Cánh cửa phòng khẽ mở
"Đây!" Tôi vui vẻ nhìn người đàn ông trước mặt, đưa cho hắn tập giấy.
Hắn cầm tập giấy, lật đi lật lại, ngạc nhiên"Thưa tiểu thư, thiếu...iếu..."
Bốp! Chưa kịp nói hết câu, tên ngốc đó bị tôi cho ăn củ đậu zô mặt,
ngất xỉu. Tôi ung dung đi ra ngoài cửa, miệng huýt sáo vang. Bỗng, một
cánh tay to khỏe đặt lên vai tôi. Trời đất, tại tôi vui quá nên quên
béng còn một tên chưa thanh toán xong. HuHu. Tôi cố đẩy tay hắn ra nhưng không thể, hắn khỏe như voi ý.
"A! Bà ngoại!" Tôi cười tươi như hoa được mùa, nhìn về phía cầu thang.
Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của tôi, tên vệ sĩ kia trúng kế điệu hổ ly sơn,quay sau, cúi đầu chào phía cầu thang không bóng người. Lúc
sau, không thấy động tĩnh gì, biết bị con ranh như tôi chơi đểu, hắn tức tối quay lại trừng mắt nhìn tôi, nhưng...đã quá muộn.
"Hây!" Lại một tên ngốc nữa ngã xuống. Aha Ha! Tưởng ta ngu lắm sao?
Tôi phủi tay, ra dáng anh hùng, oai vệ đi xuống nhà ăn. Tôi vớ lấy
chiếc bánh Hotdog trên bàn, đưa lên miệng, cắn miếng thật to. Oa! Ngon
quá!
Chén xong xuôi cái bánh, tôi uống ly nước cam ép trên bàn. Khà Khà. Bây giờ thoải mái rồi, quay về phòng viết tiếp, nếu không bị tóm
cổ thì coi như hết thật. Tôi đang định đánh bài chuồn về phòng, nào
ngờ...
"Đi đâu vậy cưng?" Khuôn mặt sát thủ của Mom chỉ cách tôi 5mm