The Soda Pop
Tomboy Nổi Loạn

Tomboy Nổi Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323782

Bình chọn: 9.00/10/378 lượt.

khác. Tôi nhắn lần cuối cùng.

Thiên sứ tình yêu: Á Đông là người xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất quả đất. Tôi không thể sống thiếu bà được. Xin bà đấy!

Khà Khà! Phản hồi rồi, nhỏ trả lời rồi. Không ngờ nhỏ Á Đông lại ưa
nịnh đến vậy. Tôi cười thầm, tự mãn. Ơ , nhưng! Cái gì thế này? Tôi
căng mắt đọc dòng chữ nhỏ viết, cả người đông cứng.

Định mệnh (Khâu Á Đông): Ahaha! Bà ngốc hơn tôi tưởng đấy! (^_^). Chọc có tẹo mà đã tin sái cổ rồi. Bộ bà tuởng tôi giận bà thiệt hả. No never nhé! KaKa

Tôi tức muốn hộc máu. Lâm Tử Hy ơi là Lâm Tử Hy, sao mày lại dại dột như vậy chứ? Để bị chơi một vố đau như vậy, tức quá, tức quá đi mất! Tôi
chỉ muốn băm vằm con nhỏ Á Đông kia ra thành trăm nghìn mảnh.

Thiên sứ tình yêu: Bà...Bà...Tôi không thèm nói chuyện với bà nữa. Tuyệt...tuyệt giao luôn!

Vụt...Màn hình máy tính tối đen.Tôi thay quần áo con trai rồi phóng ra khỏi nhà.

Tôi ra khỏi nhà với tâm trạng rối bời, đầu óc quay mòng mòng. Sao
lại ngốc đến thế cơ chứ? Dẹp bỏ những ý nghĩ trong đầu, tôi quyết định
đến quán kem gần đó. Vừa bước vào quán, bà chủ béo nhìn thấy tôi, hai
mắt sáng long lanh"Anh chàng đẹp zai, zô đây, zô đây nào!"

Tôi chưa kịp phản ứng đã bị bà tóm lấy tay, kéo vào trong. Bà sán lại
gần tôi, mắt chớp chớp, mồm đớp đớp"Cháu trai, muốn ăn gì nào?"

"Ưhm, cho cháu một ly kem vị socola và cốc sinh tố xoài!" Tôi
hắng giọng, khoanh tay trước ngực, ngồi vắt chân ra dáng đàn ông.

"Được, được! Có ngay!"Bà chủ vội vã đi chuẩn bị đồ, vẫn chưa khỏi
hoàn hồn trước vẻ đẹp của tôi.Hihi, người đâu mà đẹp zai thế.

Lẽ
ra, tôi định đánh chén cho sướng miệng, ai ngờ lại nuốt không trôi.Trước bao con mắt hình trái tim to đùng đoàng đang dòm ngó, tôi suýt sặc.
Chúa ơi! Sao con khổ thế này!

Sự xuất hiện của một anh chàng đẹp trai vẻ công tử bột trong quán Ice Cream khiến quán trở nên đông
khách, người đông như kiến. Nhưng sao toàn là nữ giới thế. Tôi lén nhìn
xung quanh, trời đất! Các em nữ sinh mặc váy đồng phục, ngay cả mấy cô
xách giỏ đi chợ, vài chị nước ngoài đều zô đây cả. Kể ra tôi cũng đắt
giá lắm đấy chứ!

Tôi nhắm mắt nhắm mũi ăn hết ly kem, còn cốc sinh tố thì bó tay. Chạy vội ra bàn thanh toán"Hết bao nhiêu tiền ạ?"

"Năm mươi nghìn cưng ạ!" Tôi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đưa tình kinh khủng của bà chủ béo. Thò tay vào túi lấy chiếc ví ra"Trời đất, toàn năm trăm nghìn hết à!" Bà chủ nhòm vào ví tôi, mắt trợn
tròn ($_$).

"Đây" Tôi đưa cho bà tờ năm trăm nghìn, không
quên rặn"Không cần trả lại, Bye" Rồi chuồn lẹ ra khỏi quán, đằng
sau vẫn còn vang vọng tiếng của bà chủ béo:

"Thiếu gia à, ần sau nhớ ghé qua nha! Chụt"

Dù có quay lưng lại nhưng tôi vẫn cảm nhận được nụ hôn gió đó thật khủng khiếp.

Từ lúc dời khỏi quán kem trời đánh đó, tôi chẳng rõ mình nên đi đâu
nữa, cứ ngơ ngẩn đi trên phố. Bầu trời đã về đêm, đèn đường thắp sáng cả thành phố sương mù. Người qua lại tấp nập, ai nấy đều có đôi. Tôi cảm
thấy sống mũi cay cay, tự trấn an bản thân. Sẽ sớm thôi, chẳng qua chưa
phải lúc. HiHì. Về đêm, nhiệt độ giảm xuống, tôi nhìn thấy mình thở ra
khói trắng. Hắt xì!

HixHix, lạnh quá, nếu cứ thế này thì bị cảm là
cái chắc. Phải tìm chỗ nào ngồi mới được! Nghĩ đoạn, tôi chạy đi tìm chỗ trú thân. Người lớn trong nhà đi vắng hết, giờ ta làm bá chủ, sao phải
về sớm chứ? HaHa! Cứ đi chơi tẹt ga đã.



Một làn khói trắng bay đến trước mặt tôi, mùi bánh bao thơm quá! Tôi mê
mẩn đi về phía có làn khói đó, đập vào mắt tôi là quán nhỏ bên lề đường, phía trên là tấm biển cũ kĩ, rỉ sắt. Phải căng mắt ếch ra tôi mới đọc
được dòng chữ đề trên đóQuán Ông Già. Tên nghe lạ quá, tôi nhìn
vào bên trong, thấy một ông già mái tóc hoa râm đeo chiếc kính lão ngồi
trên chiếc ghế nhựa đọc báo. Từng nếp nhăn trên khuôn mặt hốc hác hiện
ra rõ ràng. Thỉnh thoảng, cặp lông mày dài khẽ nhíu lại vì đọc không rõ. Trông ông ăn mặc rất giản dị nhưng từng cử chỉ, động tác lại tỏ ra mình là người quý tộc.

Sao? Lại giống ông ngoại tôi vậy?

Nội tôi
mất từ khi tôi chưa sinh ra. Còn ngoại thì rất quý tôi, ông hay ngồi
trên ghế sofa đọc báo, nhâm nhi tách trà lá. Ngoại thương tôi hết mực,
ông cũng hay làm bánh bao cho tôi ăn. Khi tôi lên mười, ông bị ung thư
giai đoạn cuối, sống được mấy tháng thì mất. Kể từ đó đến giờ, tôi chưa
được nếm thử mùi vị của bánh bao.

Cũng sáu năm rồi...

Chẳng
biết bị ma xui quỷ khiến gì, tôi không làm chủ được bản thân nữa, đi
thẳng vào quán. Vừa nhìn thấy tôi, ông chủ cười đôn hậu, gập gọn tờ báo
lại, đặt lên kệ"Cháu có muốn ăn thử bánh bao ta làm không? Ngại quá, ở đây chỉ là quán bình dân, không có gì đặc biệt để tiếp đãi cậu thiếu
gia đây!" Cái gì, ông phân biệt đối xử với tôi vậy sao? Thiếu gia thì thế nào, chẳng lẽ không được vào quán ven đường ăn bánh bao ư? Tôi cảm
thấy tủi thân, cố nở nụ cười vẻ chua chát lắm.
"Cho cháu một đĩa bánh bao!"

"Có ngay" Ông chủ quay
vào, mở nắp