
ười nhưng cứu toàn những người...Hôm qua
thì giúp một trong Tam đại tướng quân trường Minh Khánh - Âu Thần bắt
tên trộm ngu ngốc. Giờ lại cứu kẻ thù truyền kiếp - Liz Mạc ra khỏi lưỡi hái tử thần.
HuHuHu! Sao đời tôi khổ thế này? Muốn nhỏ chết chẳng được, đến lúc nhỏ sắp ngủm cù tỏi thì lại đi cứu.
"Cậu ơi! Có chuyện gì à?" Giọng nói ngọt xớt của Liz khiến tôi
thấy khó chịu. Trước mặt đàn ông con trai sao dịu dàng thế. Ai ngờ nhỏ
còn dữ hơn chằn lửa. Móng vuốt của nhỏ đặt lên vai tôi.
"Không sao! Muộn rồi, cô đi về cẩn thận!" Nói rồi tôi quay phắt đi, cẩn thận kẻo nhỏ phát hiện ra thì coi như tiêu luôn.
"Nè" Liz vẫy tay gọi tôi, hình như tay nhỏ cầm thứ gì đó.
Tôi quay lại xem nhỏ định dở trò...
Tách!
Một tia sáng lóe lên. Bị tia sáng làm chói mắt, theo phản xạ, tôi lấy
tay che mắt lại. Lúc mở mắt ra thì mọi thứ trở lại như cũ. Chỉ thấy cái
bóng của Liz nhỏ dần...trở thành dấu chấm nhỏ rồi biến mất trong màn
đêm.
Từ lúc đó về nhà, tôi cứ thấp thỏm không ngủ được. Trong đầu
đặt ra dấu hỏi lớn: Liệu nhỏ Liz có phát hiện ra tôi không? Hành động
lúc đó của nhỏ là gì?
Màn sương trắng xóa bao trùm khắp nơi. Cảnh đêm tĩnh lặng...
Sáng hôm sau...
"Ê!Có nghe tin Liz được một anh chàng đẹp trai cứu không?"
"Nghe rồi,nghe rồi! Hix! Không biết anh ấy học trường nào nhỉ?"
"Hình như người này từng giúp Hoàng tử Âu Thần bắt trộm"
"Oa! Người đâu mà tuyệt vời thế!"
Cả trường Minh Khánh như muốn nổ tung. Mọi người còn truyền tay nhau
thứ gì đó nho nhỏ. Tôi và Á Đông cố luồn lách, chen lấn cuối cùng cũng
vào được lớp. Tôi thở dài ngao ngán, không ngờ nhỏ Liz dám tung tin cho
cả trường biết. Không biết là điềm lành hay dữ đây?
Thấy mọi người
bàn ra tán vào, bệnh hám zai của Á Đông lại tái phát. Nhỏ giật lấy tấm
ảnh trên tay nữ sinh bên cạnh, chạy đến chỗ tôi, hai mắt sáng như
sao"Bà...bà xem, anh chàng này đẹp trai quá!"
Mặc cho nhỏ cứ
lay vai, tôi thừ người ra"Người trong ảnh là tôi chứ ai" Con nhỏ
Liz đáng ghét, thì ra hôm qua nhỏ lén chụp ảnh tôi.
"Hả?" Tách...Tôi nghe rõ tiếng vỡ vụn trong người Á Đông. Thất vọng rồi sao?"Bà đẹp trai đến vậy ư?"
"Bà không nhìn thấy chiếc vòng bà ngoại tôi tự làm cho tôi trên cổ đó hả? Mà bà đừng quên tôi là một Tomboy đó nha!"
Á Đông sán lại tôi như mèo nhìn thấy mỡ, chắc lại có ý đồ gì đây"Ờ ha! Mà bà nói tên là gì?"
"Lâm Phong"
Tôi vừa nói dứt câu, nhỏ chạy đến đám đông, tay làm thành cái loa, la
lớn"Tưởng gì chứ anh chàng này tên là Lâm Phong, sinh ra trong một
gia đình danh gia vọng tộc"
Lập tức, cả đám nhốn nhốn lên, nghe
những câu chuyện mà Á Đông bịa ra. Đúng là cái lũ...
"Hừm! Cô Vũ Minh bước vào lớp. Mọi thứ trở lại như thường, lớp học
yên lặng. Tôi có thể nghe rõ tiếng lá phong rơi ngoài cửa sổ. Không hổ
danh là Bà La Sát. Vừa bước vào lớp đã thế này thì..."Cô đọc tên ai,
em đó dọn sách vở đến phòng số tám học".
Ủa, sao lại như vậy? tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả.
"Lâm Tử Hy...Khâu Á Đông...Hạ Gia Anh...Ba em chính thức được chọn
vào lớp đặc biệt do tôi làm chủ nhiệm" Cô Vũ liếc nhìn chúng tôi.
Cái quái gì vậy? Lớp đặc biệt? Mà sao tôi vẫn không tránh được chuyện cô Vũ làm chủ nhiệm vậy nhỉ?
Mọi việc diễn ra quá bất ngờ khiến tất cả học sinh trong lớp như bị hóa đá hết lượt.
"Dọn sách vở đi!"
"Dạ" Bị cô Vũ giục, tôi luống cuống cất sách vở vào cặp, đi ra ngoài.
Ba chúng tôi quay lưng về lớp, có thể cảm nhận được biết bao con mắt tiếc nuối dõi theo chúng tôi.
Tôi cứ men theo hàng lang, đi thẳng về phía trước. Oh yeah! Đến nơi rồi, phòng số tám ở kia.
Trước mắt tôi là một lớp học được trang bị hiện đại, trông như căn nhà
nhỏ. Trên các cửa sổ có rất nhiều chậu hoa hồng, tôi cực kì thích hoa
hồng, nó tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt. Lớp học này cách biệt với
bên ngoài, cảm giác thật yên bình.
Cửa lớp hé mở, xuất hiện một bóng người trông rất quen. Sống mũi cao,
nước da trắng mịn, mái tóc màu đen bị gió làm rối. Đôi mắt nâu nhìn
thẳng vào chúng tôi. Chẳng phải cậu ta là Âu...Thần sao? Không thể nào,
nếu cậu ta nhìn thấy tôi thì coi như tàn đời. HixHix.
"Các cậu
cũng là học sinh của lớp đăc biệt hả?" Âu Thần nở nụ cười thiên thần
với chúng tôi. Tên này có vẻ dịu dàng ha, nhưng ta vẫn phải đề phòng.
"Phải rồi" Á Đông chạy đến trước mặt cậu ta. Trời đất! Bệnh hám
zai của nhỏ lại lần thứ N+1 tái phát. Đường đường là Hot Girl của Minh
Khánh mà lại cư xử thiếu ý thức như vậy, thật mất mặt cho phái nữ!
Âu Thần nhìn Á Đông, vui vẻ nói"Hi, vậy các cậu vào đi!" Bộ tưởng đây là nhà mi chắc.
Tôi lướt qua mặt hắn. Phù! Coi như ổn rôi! Vừa bước vào lớp, đập vào mắt tôi là hai nam sinh nữa.
Người ngồi bên trái là chắc là Vương Thế Khải vì trông cử chỉ, điệu bộ
của hắn tỏ ra rất ngang ngược. Nhưng, xem ra tên này còn có s