
ôi và Á Đông. Mạc Y thì cả ngày cạy răng không
thèm nói một câu, ánh mắt sắc như dao phay. Tôi dám chắc sau vụ bẽ mặt ở cuộc thi Miss Cook tháng trước, nhỏ vẫn còn ấm ức lắm. Chính vì những
suy nghĩ ấy nên lúc nào Lâm Tử Hy tôi cũng phải đề cao cảnh giác với con nhỏ mưu mẹo này. Hễ sơ ý một cái là y rằng có truyện không hay xảy
ra...
"Nè, bà nghĩ cái gì mà chăm chỉ thế" Á Đông thấy lạ bèn lay lay bờ vai cứng đơ của tôi.
Tôi lắc đầu ngao ngán chẳng buồn nhìn bản mặt hám zai của nhỏ, mà cũng chẳng rõ tâm trạng của tôi lúc này như thế nào.
"Hí, tôi có cái nè cho bà xem" Nhỏ Khâu hí hửng, rút từ ví ra một tấm thiệp bạc rồi nhét vào tay tôi"Bà mở ra xem đi, hay lắm"
Cái gì mà hay đến thế cơ???
Không giấu nổi tò mò, tôi cũng mở vội tấm thiệp ra xem...
Dạ hội Ánh Trăng - Lễ Tổng Kết Năm Học 20XX Của Trường Cấp Ba Minh Khánh
Đúng 7h tối nay, ngày X tháng X, trường Minh Khánh tổ chức buổi dạ hội
cho tất cả học sinh toàn trường. Các em có thể mặc trang phục da màu sắc cũng như đa phong cách: hóa trang, khiêu vũ, quý tộc, hip hop,...
Mong rằng, buổi dạ hội này sẽ rất có ý nghĩa đối với các em học sinh thân mến của thầy Doãn Gia này!!!
From: Doãn Gia - Hiệu trưởng vui tính đến nhí nhảnh của Minh Khánh ^_^
Hả??? Dạ hội Ánh Trăng là cái quái gì thế?
Tôi đọc sau tấm thiệp điên rồ thì cũng điên rồ theo luôn.
Hic Hic. Bao nhiêu vấn đề đáng quan tâm..
Nên mặc gì đây?
Tóc để như thế nào?
Trang điểm đậm hay nhạt?
"Đơn giản nhất là nhờ chuyên viên trang điểm, vậy mà bà không nghĩ ra" Á Đông như hiểu được ý tôi, đưa tay lên gãi đầu khó hiểu trước hành động
lạ hoắc này.
Ờ ha! Thế mà tôi cứ phải đắn đo mãi...Chắc tại, thời
gian gần đây xảy ra lắm chuyện rắc rối quá nên đầu óc không được tỉnh
táo cho lắm. Mong các bạn thông cảm. HaHaHa
Cuối cùng bầu trời xám xịt cũng vén chiếc màn đen xuống. Thời tiết đã về mùa đông, từng cơn gió lạnh buốt khẽ lướt qua chân váy, tôi phải mặc
thêm cả chiếc áo dạ bên ngoài cũng không đủ ấm.
Trường Minh
Khánh có một đặc điểm nổi bật nhất Ấn Sương. Đó là, mỗi năm học gồm chín tháng diễn ra trong cùng một năm (Tức là từ tháng ba đến tháng mười
một)
Vì thế, năm nào cũng có hoạt động sơ kết trong không khí lạnh lẽo đang bao trùm khắp thành phố Sương mù.
Két!
Tiếng phanh xe kêu to như thể muốn chọc thủng màng nhĩ của các vị khách mời.
Hàng loạt những chiếc xe có nhãn hiệu nổi tiếng, bóng loáng vô duyên dừng ngay trên sân trường lát gạch đỏ rộng lớn.
Oáp!
Tôi ngáp ngắn ngáp dài, kéo chân váy lên rồi bước ra khỏi chiếc xe ấm áp.
Oái má ơi!
Lạnh chết đi được! Tôi run cầm cập, hai tay đưa lên xoa lấy xoa để. Đường
đường là Hotgirl có sức ảnh hưởng lớn mà bị nhìn thấy cảnh đang rét cưn
rưn thế này thì...không biết nên giấu mặt vào đâu?
"Tử Hy" Bỗng nhiên, giọng nói quen thuộc của nhỏ bạn Á Đông vang lên từ phía sau. Tôi giật mình quay đầu lại.
Oa! Khâu Á Đông hôm nay xinh gớm!
Nhỏ mặc chiếc váy màu xanh lam trùm kín chân, bên ngoài khoác áo dạ dài
trông thật quyến rũ (Khác hẳn với vẻ baby thường ngày). Ngoài ra, trên
cổ nhỏ còn quấn chiếc khăn vải voan đồng màu với váy. Cộng thêm khuôn
mặt trắng hồng cũng khiến tôi bị hớp hồn ngay lập tức.
"Sao mà
nhìn tôi đắm đuối vậy? Hôm nay, bà xênh lém đó" Á Đông thấy tôi nhìn nhỏ chăm chú, bèn bẽn lẽn đi về phía tôi, nở nụ cười tươi tắn.
Thế hả???
Nghe vậy, tôi mới lướt qua một lượt từ đầu đến chân mình. Hớ Hớ. Cũng không tồi.
Mom nhờ nhà thiết kế An Kì chọn cho tôi chiếc vày trắng, đằng sau có
gắn chiếc nơ to giống hệt những công chúa phương Tây. Trên cổ đeo chiếc
vòng gắn kim cương lấp lánh và hai bên tay cũng vậy. Ngoài ra, mái tóc
xoan vàng còn được búi gọn lại, chỉ để vài lọn tóc xõa ra sau lưng.
Cây trắng này khiến tôi như nổi bạt giữa đám đông.
Ế! Kia chẳng phải là Hạ Gia Anh sao? Nhìn phong độ quá!
Hạ Gia Anh vừa nhìn thấy tụi tôi và Á Đông thì cười toe toét, hắn chạy đến đâu là có mấy bé fan theo chân đến đó. Đúng là nỗi khổ tâm rất lớn!
"Tử Hy, Á Đông! Hai người cứ vào trước đi, tôi còn bận giải quyết chút
việc" Thấy việc đi lại thật khó khăn, bạn Hotboy cà chớn liền vẫy tay
giục chúng tôi vào trong trước.
Chẳng cần cậu ta nhắc, tôi cũng chuẩn bị phi thẳng vào hội trường để tránh những cơn gió lạnh thấu xương.
Á Đông nghe vậy, kéo tôi đi thẳng vào trong, luồn lách qua đám người
đang nhốn nhao cả lên vì thần tượng của họ đang ở ngay trước mặt.
"Ối! Lâm Tử Hy xinh chết đi được"
"Á Đông cũng dễ thương chẳng kém"
"Hú la la. Tôi gặp Angel rồi"
Tôi và Á Đông vừa bước vào hội trưởng thì ánh đèn flash đã kịp chiếu
sáng làm chói mắt. Cảnh tưởng trước mắt tôi mờ mờ ảo ảo, đan xen giữa
hiện thực và ảo tưởng.
Trong hội trưởng được bao phủ bằn