
từng giọt mồ
hôi lạnh, nhễ nhại trên trán"Đau bụng lắm phải không. Hơ Hơ"
Thái độ của nhỏ khiến đầu tôi như muốn nổ tung, con nhỏ đáng ghét! Lấy hết can đảm, tôi vội chạy ra khỏi hội trường.
Trong đêm tối lạnh lẽo, bóng hình mảnh mai vụt qua những bông tuyết
trắng. Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh, trong đầu tôi chỉ hiện ra hai chứ WC to đùng đoàng.
Trời đất xung quanh như tối sầm lại...
Toàn thân tôi trở nên nhẹ nhõm, nền đất bao phủ bởi lớp tuyết lạnh, da thịt tôi như tê dại hoàn toàn...
Cộp Cộp
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần.
Trước mắt tôi, dáng vẻ yêu kiều khoác bộ áo lông vũ đang đứng sừng sững, miệng nở nụ cười chế giễu.
"Đúng là kẻ ngốc có một không hai trên đời. Bộ, cô tưởng bổn tiểu thư
này muốn làm lành với kẻ đã cướp hết mọi thứ đáng lẽ phải thuộc về tôi
sao"
Câu nói đó in sâu vào cái đầu đang rỗng tuếch này. Đó là kí ức duy nhất mà tôi nhớ trước khi ngất đi.
Nếu được lựa chọn lại...
Đừng nên tin tưởng quá vào một ai đó!
Khóe mắt bỗng giật giật, tôi mở đôi mắt thẫn thờ nhìn ra xung quanh,
đầu óc quay mòng mòng. Xung quanh là cả một biển tuyết trắng, còn tôi
đang ngồi trên nền tuyết đó. Chiếc váy trắng hòa quyện với sắc màu của
tuyết, khiến tôi như chìm đi ở nơi đây.
Từng cơn gió lạnh buốt
thổi qua tai, mái tóc được búi gọn gàng giờ đây rối bù cả lên, toàn thân lạnh cóng, nổi hết da gà. Trên trán tôi, thấy rõ từng đường gân xanh.
Chỗ này là đâu thế? Trông quá quen thuộc mà tôi chẳng nhớ gì hết, đầu
óc dường như chẳng còn chút dữ liệu gì về thế giới đầy mối nguy hiểm
này.
Tôi gắng gượng đứng dậy, nhưng toàn thân mềm nhũn như cọng bún thiu, ngã chỏng quèo xuống đất. Oái! Đau quá, giờ mới ý thức được
bản thân đang nghĩ gì.
Lâm Tử Hy, mày phải thật bình tĩnh, hãy cố nhớ...cố nhớ lại xem đây là nơi đâu?
Bộ óc thông minh của Hotgirl Minh Khánh bắt đầu hoạt động trở lại.
Phía trước là hai chiếc ghế dài, đứng hiên ngang như vệ sĩ giữa bầu
trời đêm đầy những bông tuyết. Bên cạnh, những chậu hoa hồng bị tuyết
phủ dày đặc, nhưng hoa vẫn mang sắc đỏ rực rỡ.
Hơ, dường như
tôi đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Hoa hồng, hàng ghế, khuôn viên trường
rộng lớn, lớp đặc biệt,...mọi thứ đều hiện ra trước mắt tôi một cách rõ
ràng.
Ôi, đau đầu quá! Cảm giác cố nhớ lại những điều đã bị lãng quên thật khó chịu.
Pi Pi Pi
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Nó ở đâu vậy nhỉ?
Tôi đảo mắt ra xung quanh, rồi vén vạt váy lên. Hơ, em điện thoại yêu quý ở đây rồi.
"A...a...lô" Tôi cố với lấy chiếc điện thoại nằm chỏng quèo dưới đất, vội nhấn nút nghe, miệng lắp ba lắp bắp.
"Lâm Tử Hy, bà đang ở đâu thế? Buổi lễ tuyên dương sắp bắt đầu rồi đấy"
Đầu bên kia truyền lại giọng nói lo lắng pha chút tức giận của Khâu Á
Đông. Chết cha!
Tôi thì thào vào điện thoại, giọng run run vì
tuyết trắng đang phủ kín trên đầu của mình"Á Đông...bà mau đến cứu tôi
đi, tôi bị nhỏ Mạc Y bắt..."
Chưa kịp nói hết câu, chiếc điện thoại đắt tiền của tôi bị gạt phăng ra, rơi bộp xuống nền tuyết trắng, vỡ thành từng mảnh.
Tôi tức giận, quắc mắt lên nhìn kẻ tàn nhẫn đó, không ai khác chính là Mạc Y - công chúa giả tạo.
Trong đêm tối, ánh sáng lờ mờ từ cây đèn treo gần đó chiếu lên khuôn
mặt tà ác của nhỏ. Đôi mắt sắc xảo đó nhìn tôi chằm chằm, cặp lông mày
dài nhướn lên vẻ khinh bỉ. Mạc Y mặc chiếc áo choàng dài trông thật ấm
áp, chẳng bù cho đứa xấu số như tôi đang rét cưn rưn, răng đánh lập cập.
Những bông tuyết trắng vẫn rơi xuống, dần phủ kín mái tóc vàng cùng bộ váy trắng của tôi. Và cơn gió lạnh thấu xương vẫn thổi qua từng đợt một cách không thương tiếc.
Cái lạnh dường như đã ngấm vào da thịt, tâm can tôi khiến chúng như tê lệt hoàn toàn, không còn ý thức được mọi thứ, hai mắt tôi dần mờ đi. Sao lại có hai nhỏ Mạc Y thế? (Lâm Tử Hy đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê)
Bỗng, Mạc Y cất
giọng nói chua như giấm, khóe miệng nhếch lên để lộ hàm răng trắng như
tuyết"Lạnh lắm à? Coi như cô cũng chịu đựng giỏi đấy"
"Mạc Y! Tôi biết cô hận tôi nhưng cũng đâu cần phải dùng hạ sách đó chứ" Tôi tức giận, hai má đỏ phừng phừng.
"Loại người ngu ngốc như mày chỉ hợp với hạ sách đó thôi, đồ đáng ghét! Mày không xứng đáng để gọi tên tao. Câm mồm đi" Cơn tức giận của Mạc Y
đã lên tới đỉnh cao, nhỏ dí khuôn mặt trắng bệch sát mặt tôi.
"Cô mới là loại người đáng ghét đó, đồ bỉ ổi, vô liêm sỉ"
Bốp!
Một cái tát như trời giáng trúng mặt tôi, lập tức, má phải xuất hiện vết tay dài, đỏ ửng.
Đau quá!
Tôi tức giận phản kháng lại nhỏ, nhưng, toàn thân mềm nhũn, đứng lên cũng khó thì nói gì đến chuyện đánh lại nhỏ.
Lâm Tử Hy, đây là hậu quả của sự tin tưởng quá vào một người đó. Mày
luôn tự tin với chính bản thân, luôn cho những gì mình làm đều là đúng,
luôn hành động mà