
chưa suy nghĩ thấu đáo.
Nếu được lựa chọn lại, tôi sẽ không bao giờ tin tưởng quá vào một ai đó. Đặc biệt là những người từng hãm hại tôi.
"Mày chẳng có tư cách gì mà dạy đời tao cả. Nhưng, cuối cùng..." Mạc Y
nở nụ cười xảo quyệt, đưa tay lên vuốt vuốt khuôn mặt đang tím tai của
tôi"Mày cũng phải trả lại mọi thứ đã lấy đi của tao"
"Tôi...đã
lấy đi thứ gì chứ?...Đó chỉ là do cô...tự suy diễn mà thôi" Tôi lắc đầu
không hiểu. Rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì mà nhỏ lại căm thù đến
vậy.
"Im ngay" Mạc Y tức giận, từng đường gân xanh hằn lên khuôn mặt đẹp baby đó.
"Chính mày...chính mày đã cướp mọi thứ từ tay tao. Nếu không, hồi cấp
hai của tao đâu có đen tối, ngay cả hồi cấp ba, từ khi mày chuyển đến,
lũ ngu ngốc theo mày hết lượt. Công chúa Minh Khánh gì chứ, nếu được gọi là công chúa thì cần gì đến cái danh hiệu Hotgirl Minh Khánh - Công
chúa Ấn Sương thối tha của mày chứ"
"Chính vì vậy, tao mới cố
gắng học thật chăm chỉ để đuổi kịp mày. Thật không gờ, con bé Tomboy
đáng nguyền rủa như mày lại không bị vạch trần, ngược lại, cả Âu Thần
cũng dần có tình cảm với mày. Lâm Tử Hy, mày có biết không? Vừa rồi, Âu
Thần...cậu ấy nói rằng...chỉ xem tao là em gái thôi! Tất cả...tất cả đều do mày gây ra hết. Cả cả địa vị, nhan sắc đến tình yêu mày đều lấy đi
hết rồi..." Nói đến đây, nước mắt Mạc Y rơi lã chã.
Liệu, tôi đã sai! Những điều Mạc Y nói đều đúng chứ???
Đầu óc tôi quay mòng mòng cả lên.
Đột nhiên, nhỏ lấy lại bình tĩnh, tiến dần về phía tôi"Lâm Tử Hy..."
"Cô...định làm gì thế" Tôi lo sợ, dịch về phía sau để thoát khỏi tầm kiểm soát của Mạc Y.
Mày...phải chết"
Đoàng!
Câu nói của Mạc Y như tiếng sấm nổ đoàng đoàng trên đầu tôi.
Nhỏ bị kích động lớn dẫn tới thần kinh không ổn định rồi!
"Mày phải chết...một cái chết thật đau đớn" Mạc Y nghiến răng. Giờ đây, trông nhỏ chẳng khác nào con sư tử nhịn đói mấy ngày liền, vừa thấy
'miếng mồi' ngon chỉ trực xâu xé thành từng mảnh. Thật đáng sợ.
Tôi muốn đứng lên, chạy thật nhanh khỏi cái nơi đáng sợ này nhưng toàn thân mỏi rã rời, đến dịch về phía sau còn khó nữa là...
Mạc Y nhanh chóng nắm được tay tôi mà chẳn phí chút công sức nào. Oái! Nhỏ kéo tôi đi đâu thế?
Nhỏ dựng tôi dậy, toàn thân ê ẩm.
"Cô...định làm gì thế" Tôi lo sợ, mặt trắng bệch, răng đánh cầm cập vào nhau vì phải đứng trước ngọn gió lạnh thấu xương, mang theo những bông
tuyết trắng ngày một dày đặc.
Mạc Y thì thầm vào tai tôi"Mày nhìn đi, từ nơi đây, tao sẽ đẩy mày xuống...HaHaHa"
Tôi nhìn về phía tay nhỏ chỉ...
Hả???
Đây là tầng thượng, thảo nào cảm thấy quen thuộc mà không nhớ ra được
nó ở đâu. Dường như, những khúc mắc trong lòng tôi đã có lời giải. Chỉ
có điều, tôi lại phải đối diện với thực tại khủng khiếp.
Ngã...ngã từ trên này (tức từ tầng năm - tầng thượng) xuống thì tan
xương nát thịt là cái chắc. Tôi sợ hãi nuốt nước bọt ừng ực.
"Lâm tử Hy, cho dù mày có bản lĩnh đến đâu thì rơi xuống đó cũng đi chầu Diêm vương thôi. Đến lúc đó, chẳng ai nghĩ là tao làm cả. Hahaha" Mạc Y nở nụ cười nghe rợn tóc gáy.
"Cô..." Tôi sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu khi nghe thấy nụ cười ghê rợn của nhỏ. Đây là Mạc Y -
người luôn điềm tĩnh xử lí mọi việc một cách chớp nhoáng với bộ óc thông minh cùng cử chỉ quý phái của một vị công chúa sao? Là người luôn nhận
được sự tôn trọng của mọi người ư?
Tôi như không tin vào mắt mình, đầu óc quay cuồng, mặc cho số phận ai bài.
"Nếu như tôi chết cô sẽ thấy vui hơn chứ" Một câu hỏi ngớ ngẩn phát ra từ miệng tôi.
"Tất nhiên rồi. Chỉ cần mày chết đi, mọi thứ lại trở về tay tao"
"Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân, luôn phải sống trong ray dứt, lo sợ một ngày nào đó sẽ bị phát hiện"
"Thôi đủ rồi" Mạc Y gầm lên, túm chặt tóc tôi"Đừng có nói như kiểu mày
là mẹ của tao" Nhỏ cấu chặt lấy cánh tay đang tê dại hoàn toàn rồi đẩy
tôi lên bậc thềm, miệng luôn rủa những lời nói cay nghiệt.
Người tôi như sắp bay đến nơi. Tôi lặng lẽ nhìn lên bầu trời xám xịt lần cuối, nhìn những bông tuyết đang bay đầy trong gió, cảnh vật xung quanh vẫn như vậy. Chẳng có sự ảnh hưởng nào ở đây hết. Cả phía hội trường xa xa, ánh đèn sáng trưng, tiếng nói của MC vẫn vang vọng đâu đó.
Hình ảnh ngày đầu bước chân vào cổng trường Minh Khánh hiện lên một
cách rõ ràng trước mắt tôi, sau đó là ảnh đoàn viên của Lâm gia, rồi
từng thành viên lớp đặc biệt, còn cả già Trần và đĩa bánh bao thơm nức
mũi nữa.
Trên khuôn mặt ai nấy đều nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt họ nhìn thẳng vào đôi mắt ầng ậc nước của tôi. Tạm biệt nhé!
Tôi sẽ trở thành vì thiên sứ với đôi cánh trắng muốt cùng những chiếc
lông vũ bay xung quanh. Luôn mang sứ mệnh bảo vệ mọi người, để cái thiện mãi mãi chiến thắng cái ác, để kẻ gian phải cúi đầu nhận tội, để người
tốt luôn được sống trong hạnh phúc và để tình