
/>
"E hèm! Nhân buổi học cuối cùng, tôi
xin chúc mọi người mạnh khỏe và mãi nhớ đến Hạ Gia Anh đẹp zai hết xẩy
này. Cạn ly!" Hạ Gia Anh mặt mày đỏ ửng, giơ giơ ly rượu lên khởi xướng
phong trào.
Và nhanh chóng được mọi người hưởng ứng bằng những tiếng hô to"Zô"
"HaHaHa"
"Ê, vui thế này mà thiếu mất mọt người thì hơi chán nhỉ" Đang vui vẻ, Đại Nhất Nhất mồm nhai nhồm nhoàm thịt bò nói rõ to.
"Ui dào, loại người ấy không nên đến thì hơn" Khâu Á Đông tức giận, cốc ngay vào đầu tên béo mấy cái"Đang hay thì đứt dây đàn"
Công nhận, dù Mạc Y có đối xử với tôi tệ bạc như thế nào nhưng trong khi cả
lớp vui vẻ thì nhỏ đang ở đâu? Mấy ngày nay không đến trường, rốt cuộc
có chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bỗng nhiên, giọng nói trầm trầm
quen thuộc của Vương Thế Khải vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của
tôi"Hôm trước bị ngã từ trên cao, chắc cô trở nên thộn người ra thì
phải. Mau ăn đi"
Lập tức, miếng thịt bò thơm nức mũi hạ cánh xuống bát tôi, đồng thời, gặp phải đối thủ 'thịt bò' khác.
Tôi ngạc nhiên nhìn chủ nhân chiếc đũa kia...Là Âu Thần!!!
Thấy tôi và Vương Thế Khải chăm chú nhìn, cậu cười gượng gạo, hai má ửng hồng"Hai người...ăn đi"
Xẹt Xẹt!
Hai luồng sát khí cực mạnh quét xoẹt qua đầu tôi.
Bí bo!
Chuông báo nguy hiểm!
"Haha, cảm ơn thành ý của hai cậu. Vương Thế Khải, cảm ơn cậu đã cứu tôi, nếu
không Dương làm sao kịp chuẩn bị đệm thể dục chứ" Tôi cười ngây ngô đáp
trả luông sát khí bên trái"Haha, cả Âu Thần nữa, cảm ơn vì cậu đã thuyết phục Mạc Y tha cho tôi..." Đương nhiên, luồng sát khí bên phải cũng
được 'nhận thưởng chứ"
Nụ cười khó hiểu của Vương Thế Khải và Âu Thần nhanh chóng biến mất bởi luồng sát khí thứ ba diễn ra ngay trước mắt chúng tôi.
"Hơ, Tử Hy! Không cảm ơn sự lo lắng của tôi dành cho cậu bấy lâu nay à" Hạ
Gia Anh làu bàu, hai tay chống nạnh, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
"HaHaHa. Có người đang ghen kìa" Lôi Vũ châm chọc tên tiểu ma đầu kia.
"Ai ghen chứ, cậu muốn ăn đấm à"
"Thôi, ghen thì cứ nói đi. Có ai bảo gì đâu" Á Đông chen vào cuộc vui giữa hai anh chàng đẹp trai ngồi đối diện.
"Đúng Đúng" Đại Nhất Nhất và Liz Mạc cũng cho thêm ít 'gia vị' để 'món ăn' ngon hơn.
"Mấy người...mấy người được lắm"
HaHaHa...HaHaHa...
Cả lớp, chỉ có Hàn Âu Dương là không hiểu đầu cua tai nheo như thế nào, vì từ nãy tới giờ, cậu ta cứ mải cho thêm gia vị 'thật' vào món lẩu khói
bay nghi ngút.
(Thế gia vị của Liz Mạc và Đại Nhất Nhất là 'giả' à)
Ba mươi phút trôi qua...
"Tôi...có một chuyện muốn nói với mọi
người" Dường như đã lấy hết can đảm, Vương Thế Khải ngập ngừng nói với
chúng tôi. Điều khiến đại ma đầu phải lo ngại đã thu hút sự chú ý của
tất cả học sinh lớp đặc biệt.
"Gì thế? Mau nói đi" Hạ Gia Anh không giấu nói tò mò, mặt sát lại họ Vương.
"Đúng đó"
Từng đợt gió mạnh thổi qua ô cửa sổ phủ đầy tuyết trắng thổi bay tấm
rèm cửa màu tuyết. Sự im lặng đang bao trùm lấy không khí vui tươi ban
đầu.
Nhận thấy mọi thứ đang thay đổi vì mình, Vương Thế Khải hắng giọng, cố rặn ra từng tiếng"Tôi sắp...đi Mĩ rồi"
Choang!
Tôi lảo đảo nhìn những mảnh vỡ của chiếc bát sứ vừa làm rơi, đầu óc
quay mòng mòng lên. Câu nói của hắn như một đòn chí mạng có uy lực khủng khiếp đối với mọi người ở đây.
Hàn Âu Dương lẳng lặng, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn"Ba bắt" Cậu ta tiết kiệm lời nói chẳng đúng lúc chút nào
"Bao giờ cậu đi" Giọng nói ấm áp của Âu Thần vang vọng trong đầu tôi như một thứ âm thanh kì diệu.
"Ngày kia"
Không ngờ, sát ngày bay hắn mới mở miệng nói với chúng tôi.
"Đừng nói với tôi là cậu ở luôn bên đó nhé" Khâu Á Đông bị kích động mạnh, hỏi dồn.
Vương Thế Khải chỉ đáp lại câu hỏi của nhỏ bằng cái lắc đầu ngao ngán.
Trông vẻ mặt buồn thiu của hắn chẳng khác nào chú cún sắp bị vứt bỏ.
Thật tội nghiệp!
"Tôi không rõ..."
"Ơ, nếu cậu đi rồi thì lớp ta chỉ còn chín người thôi à" Đại Nhất Nhất ngẩng khuôn mặt béo ầng ậc nước lêm, sụt sịt.
Vương Thế Khải lặng lẽ nhìn biểu cảm của những người bạn. Đột nhiên bật cười thành tiếng"HaHa...Yên tâm đi! Nhất định năm học tới tôi sẽ về..."
Dù biết đó chỉ là lời hứa tạm thời nhưng tôi vẫn tin sái cổ, miệng nở nụ cười thật tươi"Nhớ nhé"
"Tất nhiên rồi" Hắn nháy mắt nhìn tôi, vẻ châm chọc"Tôi mà không về thì có người không sống nổi đâu"
Bị Vương Thế Khải chơi một vố, tôi tức đến nỗi suýt tắt thở, mặt đỏ phừng phừng"Gr...ừ...Mi được lắm"
Hắn giả vờ không nghe thấy, tảng lờ đi nơi khác.
Nhìn thấy tâm trạng của chúng tôi đã khá hơn rất nhiều, mọi người cũng lấy lại sức sống được bảy, tám phần.
Mở đầu là Liz Mạc...
Nhỏ chớp chớp đôi mắt baby, cúi đầu thấp xuống, giọng nói có phần ngập
ngừng"Vậy...trước khi Khải đi...cả lớp có thể đi thăm chị Y được c