
Chúa ơi, tôi đang từ từ ngã xuống, như một vải lụa trắng bay từ trên
sân thượng xuống dưới đám đông đang kinh ngạc, hai mắt trợn tròn nhìn
cảnh tượng trước mặt.
"Tử Hy" Khâu Á Đông khiếp sợ, gào lên khi thấy tôi không cánh mà bay xuống phía dưới.
Ù ù ù
Tiếng của gió lạnh cào xé bên tai, tiếng hò hét của mọi người xung quanh
khiến tôi không còn nhận biết được điều gì đang xảy ra. Mặt cắt không
còn giọt máu!
I can die!
Bạn đã nghe bài đó chưa? Bài hát do Hotgirl Minh Khánh Lâm Tử Hy này sáng tác trước khi chầu Diêm Vương.
Vô vàn những thiên thần tí hon đang nhảy múa xung quanh...
"Bám chắc vào" Đột nhiên, giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của tôi.
Tôi định thần lại, nhìn chằm chằm vào người phía trước.
Là Vương Thế Khải!!!
Sao hắn hành động nhanh như chảo chớp thế???
Một tay hắn nắm chặt lấy tay tôi trắng bệch, tay còn lại giữ chặt lấy bờ lan can lạnh lẽo, cánh tay ấy dần trở nên tê dại.
"Hừ" Vương Thế Khải khẽ rên, dường như tên này sắp không chịu được nữa rồi.
"Vương Thế Khải, bỏ tôi ra mau, nếu không cậu cũng sẽ..." Chưa kịp nói hết câu, tôi bị hắn lườm nguýt.
Tên này khó chịu đến nỗi nói không thành tiếng, vậy mà vẫn cố gắng cứu tôi.
Sống mũi tôi cay cay, hai hàng nước mắt lên dài trên gò má trắng bệch vì sợ hãi, vì lo lắng và căm phẫn.
Cạch!
Vương Thế Khải trượt tay theo bờ lan can, cả người lao về phía tôi.
"Khải, Hy" Âu Thần đang giữ chặt lấy Mạc Y, ngăn nhỏ lại gần đây hét lên kinh
ngạc, khuôn mặt đẹp trai của cậu thay đổi màu lên tục.
"Ối! Còn
cả Vương Thế Khải cũng ngã theo kìa" Hạ Gia Anh sợ hãi túm chặt lấy cánh tay béo của Đại Nhất Nhất đang đờ đẫn, sướt mướt.
Vù vù vù!
Chưa bao giờ, tôi thấy họ vương đẹp trai như vậy.
Sống mũi dọc dừa thanh tú, đôi mắt đen như đá lưu ly nhìn tôi chăm chú, khuôn mặt vênh váo toát lên vẻ 'vui sướng'
Gió thổi bay mái tóc nâu của hắn, để lộ ra khuôn mặt ánh tuấn cùng những đường nét đẹp tuyệt vời.
"Cuối cùng tôi cũng làm được một việc có ích" Khóe môi nhợt nhạt ấy nhếch lên vẻ trêu chọc"Ác quỷ cũng có thể trở thành Thiên thần, phải không"
Có lẽ thế!
Nghĩ như vậy nhưng tôi không tài nào nói ra được. Bởi...
Cả hai đang ở trong hoàn cảnh dở khóc dở cười. Thật đáng thương!
Bịch!
Hai cái bánh bao thịt đáp xuống tấm của đám đông một cách không thương tiếc.
Quái lạ! Sao đất hôm này mềm thế?
Tôi gắng gượng mở to mắt ra xem chuyện gì đang xảy ra...
Oái, đập vào mắt tôi là khuôn mặt đẹp trai của Vươn Thế Khải.
Tình trạng bây giờ có thể diễn tả như sau: Lâm Tử Hy này nghiễm nhiên trở
thành miếng nhân thịt, phía trên là đại ma đầu họ Vương và phía dưới là
ba lớp đệm nhảy xà dày cộp lên.
"Họ còn sống không vậy" Giọng nói run run của Đại Nhất Nhất chen ngang những tiếng suýt xoa của mọi người xung quanh và bị át hẳn bởi tiếng hét của Khâu Á Đông.
"Tử Hy,
Vương Thế Khải! Hai người ổn chứ" Nhỏ chạy một mạch về phía chúng tôi
đang nằm sõng xoài trên đệm, lo lắng"Cũng may Âu Dương tinh ý, nếu không hai người chết là cái chắc"
Vừa lúc đó, Hàn Âu Dương, Liz Mạc, Lôi Vũ, Hạ Gia Anh, Đại Nhất Nhất cũng tới gần, đỡ hai nạn nhân dậy.
"Có đệm đỡ rồi các cậu chỉ bị thương nhẹ thôi" Hàn Âu dương lướt qua người chúng tô một lượt rồi quả quyết.
Bỗng, nhỏ Á Đông đứng phắt dậy, tay giơ nắm đấm chĩa về phía sân thượng"Con nhỏ thối tha đó cứ để Khâu Á Đông này xử lí"
Câu nói đó khiến sắc mặt Liz Mạc thay đổi, nhỏ quay mặt đi hướng khác để tránh ánh mắt khó hiểu của tôi.
Cộp Cộp!
Tiếng giầy mỗi lúc một gần...
Sự tái ngộ đầy đủ của mười thành viên lớp đặc biệt khiến đám fan như bị
kích động, rú liên hồi. Ngoài ra, cũng không thể thiếu những tiếng trách mắng Mạc Y gay gắt.
Cô Vũ Minh từ trong đám đông bước ra, dùng
ánh mắt sắc lạnh lườm nguýt các học sinh 'thân yêu' của mình, buông một
câu"Trường hợp này nhà trường sẽ giải quyết. Muộn rồi, các em mau về đi"
Khâu Á Đông lè lưỡi, mắt trợn lên vẻ không phục"Hứ, ba nó làm chủ tịch trường thì sợ gì chứ..."
Cũng may, tôi kịp thời ngăn chặn những phát ngôn bừa bãi tiếp theo của nhỏ.
Thế là buổi lễ Tổng kết diễn ra như vậy đấy!
Nhìn theo đám người đang tản dần đi nơi khác, tôi thầm nghĩ...
-_-_-_-_-
Tại lớp đặc biệt...
Cả lớp trừ Mạc Y không đi ngồi vây quanh hai nồi lẩu bò đang bốc hơi nghi
ngút. Tôi thích thú cho tay ra đón lấy làn khói ấy, cảm giác ấm áp dần
lan tỏa khắp cơ thể, không còn cảm nhận được khí lạnh của mùa đông.
Hôm nay - buổi học cuối cùng của năm học lớp mười một, lớp đặc biệt tổ chức ăn uống ngay tại lớp. Tiếng cười đùa râm ran, vang vọng khắp hành lang
phủ đầy tuyết trắng tinh. Từng cơn gió bấc thổi qua cửa sổ, làm bay bay
lọn tóc xoăn vàng của tôi.