Tomboy Nổi Loạn

Tomboy Nổi Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324030

Bình chọn: 9.00/10/403 lượt.

bắt đầu thì phải đến kết thúc. Điệu múa 'ẩu đả' giữa tôi và Vương Thế Khải nhanh chóng kết thúc bởi
màn hoán đổi bạn nhảy quen thuộc.

Vương Thế Khải tắt lịm nụ
cười trê khuôn mặt, đứng im như phỗng nhìn cô bạn nhảy béo ú trước mắt
đang tràn trề hạnh phúc, hai mắt cô biến thành hai hình trái tim to đùng đoàng, trắng trợn ngắm Vương Thế Khải.

Nhân cơ hội đó, tôi
lặng lẽ rút lui về phía bàn tiệc đầy ắp thức ăn. Uống ngon lành ngụm
rượu cocktail, tôi đưa ánh mắt sắc nhọn liếc nhìn ra xung quanh.

Liz Mạc ngồi cùng bàn với Lôi Vũ, chuyên tâm vào cuộc đối thoại nhỏ
nhẹ, Khâu Á Đông và Hàn Âu Dương vẫn đang say sưa trình bày bản ballad
tuyệt vời. Còn Âu Thần và Hạ Gia Anh luôn có những cô bạn đáng yêu vây
quanh, tuy nhiên, cách cư xử của hai người họ hoàn toàn đối lập nhau.

Tiểu ma đầu họ Hạ luôn miệng nói cười vui vẻ với các cô em chân dài,
còn Âu Thần ngồi một mình nhâm nhi ly rượu vang, không thèm đếm xỉa đến
lũ con gái bu quanh như tổ ong bò vẽ, khuôn mặt cậu phảng phất nỗi buồn. Dường như cảm nhận được, cậu liếc nhìn về phía tôi, đôi mắt buồn bã
bỗng ánh lên niềm vui sướng. Âu Thần định đi về phía tôi nhưng bị nhỏ
Mạc Y quyến rũ từ đâu đi tới giữ lại.

Ngoài Vương Thế Khải biến mất dạng còn có thành viên cuối cùng của lớp đực biệt - tên thủ lợn có
một không hai Đại Nhất Nhất đang ăn ngấu nghiến đĩa bánh gato to cỡ đại
và uống ừng ực ly cam ép bên cạnh. Chẹp chẹp! Đúng là danh bất hư truyền đời đời không quên của Minh Khánh nói riêng và Ấn Sương nói chung.

Tôi liếc nhìn xung quanh một lượt rồi thở dài ngao ngán.

Cạch!

Bỗng, một ly rượu cocktail khác được đặt lên bàn. Theo phải xạ, tôi đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn theo cánh tay đó.

Là Mạc Y!!! Sao nhỏ xuất hiện như ma thế?

Mạc Y nhếch miệng cười cợt, đôi mắt sắc xảo như dao găm. Nhỏ vén lọn tóc vàng bị rũ xuống qua tai, rồi ngồi cạnh tôi.

Mùi thơm của hoa tú cầu phảng phất đâu đó...

Mạc Y liếc nhìn tôi"Hi, xem ra cô chẳng có ai bầu bạn. Vậy, tôi có thể ngồi đây được chứ"

Tôi không hiểu nhỏ đang có ý đồ gì, không thể nhìn thấu tâm can con nhỏ mưu mô này qua đôi mắt kia, tôi khẽ gật đầu như đứa ngốc được cho kẹo.

"Thực ra, giữa chúng ta cũng có nhiều mâu thuẫn và tôi cũng chẳng ưa cô cho lắm. Nhưng, thôi đi! Đằng nào, hôm nay cũng là buổi tổng kết năm
học, hai ta có thể làm hòa được chứ. OK" Mạc Y thấy điệu bộ khó xử của
tôi bèn giải thích, nháy mắt tinh nghịch.

Boong! Chuông cảnh báo vang liên hồi trong đầu tôi.

Lâm Tử Hy, dù thế nào đi nữa mày cũng nên đề cao cảnh giác với con nhỏ này vẫn hơn.

"Sao thế? Bộ cô vẫn còn nghi ngờ tôi à? Hơ Hơ. Bạn Lâm yên tâm đi!
Trước đây, chẳng phải tôi và bạn vẫn thân thiết với nhau lắm ư" Mạc Y
chìa cánh tay nõn nà ra trước mắt tôi, điệu bộ thành khẩn.

"Đừng suy nghĩ mông lung, tôi hiểu cô hơn ai hết! Tôi không giống với ai đó, lúc nào cũng áp đặt những suy nghĩ xấu xa với người khác đâu" Mạc Y vẫn cương quyết, giọng nói êm ru của nhỏ nhanh chóng át đi tiếng nhạc
du dương.

Áp đặt những suy nghĩ xấu xa với người khác?

Tôi đâu phải loại người như thế? Nghĩ vậy, tôi liền bắt tay với nhỏ để
thanh minh cho mình, miệng nói líu cả lưỡi"Hi, cô đừng vội kết luận tính cách tôi thế chứ"

Mạc Y nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, khóe môi nở nụ cười mãn nguyện"Nào, chúng ta cạn ly nhé"

Nhìn điệu bộ chân thành của nhỏ, tôi thấy do dự.

Nhỏ nhướn cặp lông mày lên, ý muốn nói Chính Hành Động Này Đã Tố Cáo Bản Chất Của Cô!

Lấy hết can đảm, tôi nhấc ly cocktail nhỏ vừa đưa lên.

Cạch!

Tiếng chạm ly vọng ra xung quanh như cố ý để mọi người biết. Lập tức,
hàng loạt những ánh mắt chuyển từ ngạc nhiên đến kinh ngạc quét xoẹt qua người tôi.

"Ô. Hai người họ vừa mới đại chiến xong đã làm lành, tuyệt quá"

"Công chúa Mạc Y thật dũng cảm nhận lỗi. May mà nhỏ Tử Hy cũng biết điều gớm"

"Lâm Tử Hy baby cũng chẳng kém cạnh, cô ấy độ lượng nên mới tha thứ cho nhỏ Mạc nhé"

"..."

Hàn vạn những lời nhận xét theo gió truyền vào đôi tai bé bỏng này.

Uống một ngụm dứt khoát, rượu cocktail thanh dịu, hòa quyện vị chua
chua của chanh tươi và vị cay mát của húng quế, xen lẫn trong đó là chút nồng nàn, rạo rực của rượu Rum, toàn thân tôi trở nên ấm áp hơn trong
mùa đông lạnh giá này.

Cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào khiến tôi cảm thấy khoan khoái hơn lúc trước.

"Vậy là hết nhé" Tôi nở nụ cười rạng rỡ nhìn thẳng vào đôi mắt sắc xảo
của Mạc Y, chắc lần này nhỏ có ý muốn xin lỗi thật. Tuy nhiên, nụ cười
trên khuôn mặt dần trắng bệch nhanh chóng bị dập tắt bởi cơn đau bụng dữ dội.

Chết cha! Chắc tại chưa ăn gì mà đã nốc bao nhiêu rượu rồi!
Khó chịu quá, bụng tôi như quặn lại, nếu để người khác nhìn thấy cảnh
tượng này thì thật bẽ mặt.

"Sao thế" Mạc Y ghé sát tai tôi thì
thầm, hương hoa tú cầu phả vào khuôn mặt tái mét của tôi,


Duck hunt