pacman, rainbows, and roller s
Tomorrow Will Come

Tomorrow Will Come

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323805

Bình chọn: 8.5.00/10/380 lượt.

ý Đen lao tới đâm hắn một nhát dao vào tim,hắn ngã xuống

Hà Vân chứng kiến tất cả,cô run sợ như ko tin vào mọi chuyện đang diễn ra,cô che miệng lại ko thốt lên lời:-anh...anh Phongggggggggggg,anh có sao ko?-Hà Vân chạy tới đỡ hắn dậy

hắn nằm đó nhìn Hà Vân bằng ánh mắt căm thù:-đừng động vào người tôi,tôi ghét cô cả cuộc đời này tôi sẽ ko tha thứ cho cô.PHỤTTTTTT-máu từ miệng hắn phụt ra

nó lờ mờ tỉnh dậy thấy hắn nằm đó:-anh àk-nó cố gọi tên hắn

-nếu có thể chết thì anh sẽ chết cùng em,anh ju em Thiên Anh-hắn nói với nó bằng giọng yếu ớt rồi hắn lê người di chuyển cố với lấy bàn tay nó máu càng chảy ra nhiều hơn mặc dù đang rất đau đớn nhưg nó cũng cố lết thân mình để mong dù có chết có thể được cầm tay hắn khi bàn tay hắn chạm tới bàn tay nó nắm chặt lấy tay nhau,hắn và nó cùng ngất đi.zờ đây chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy cô dâu lộng lẫy đã ướt đẫm máu;Hà Vân như người vô hồn đi tới một góc ngồi thụp xuống cả cơ thể run lên bần bật..

Về phần mọi người khi ko thấy hắn đâu thì chia nhau đi tìm,pama nó và pama hắn lo lắng gọi điện cho công anh kiểm soát toàn khu vực,báo đài đưa tin gây sốc cho nhân dân cả nước,Hưng định tới lễ đính hôn nhìn nó từ xa nhưng ko ngờ nghe tin nó bị bắt cóc,Hưg chạy tới kể cho Huy và mọi người nghe về kế hoạch của Hà Vân ban đầu Hà Vân tới tìm Hưng muốn Hưg hợp tác nhưng Hưng đã từ chối vì khi nghe hắn nói Hưg đã hiểu tình ju ko thể lấy lai bằng những cách đó được Hưng đã cố gắng ngăn cản và khuyên nhủ tưởng rằng Hà Vân cũng giống như anh đã hiểu ra ko ngờ Hà Vân vẫn mù quáng

-nếu như theo kế hoạch thì Hà Vân sẽ đưa Thiên Anh đến vùng ngoại ô ở nơi đó rất vắng vẻ,đó là khu đang chuẩn bị quy hoạch nên hầu như ko có dân cư-Hưng

-vậy chúng ta phải mau đi thôi-Huy nói cùng Linh,Hưng,anh Báo và bọn đàn em cùng công an đi tới đó,lùng xục mãi cuối cùng cũng nhận ra nơi bọn chúng đang trú ngụ,Đen cùng đàn em đang định cho hắn và nó vào bao tải vứt xuống sông

-tất cả đứg im,các anh đã bị bắt-bị đột kích bất ngờ bọn chúng chạy toán loạn mỗi thằng một hướng nhưng cũg bị tóm gọn,thằng Đen định chuồn cửa sau bị anh Báo bắt được đánh cho te tua ko còn bít gì nữa, Linh Linh và Huy chạy tới thấy nó và hắn nằm dưới đất đang nắm tay nhau máu me đầy mình,lật ngửa ra thấy hắn và nó đều bị thương khá nặng Linh bật khóc,ngó quah thấy Hà Vân đang ngồi một góc run sợ,Linh đi tới túm áo Hà Vân đứng dậy

-con chó này mày đã hại nó,chính mày,sao mày có thể độc ác như vậy chứ,tại saooooooo?-Linh lay người Hà Vân hét lớn

-xin cô hãy bình tĩnh,tôi phải đưa cô gái này về trụ sở để lấy lời khai-một anh công an nói

-nếu như Thiên Anh và Phong có chuyện gì tao sẽ ko tha cho mày đâu,vì vậy hãy cầu nguyện đi nếu như nó mãi mãi ko tỉnh lại thì chính tao sẽ lấy kái mạng chó của mày-Linh Linh

Hà Vân như đang bị hoảng loạn về tinh thần vậy,cô run lên ánh mắt như dại đi..

-trước hết phải đưa Thiên Anh và Phong tới bệnh viện đã-Huy vẫn cố gắng bình tĩnh,mọi người bế nó và hắn lên xe đưa tới bệnh viện.cả 2 đang trong cơn hấp hối nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu,bác sĩ phải vất vả lắm mới cậy tay nó và hắn ra được,nó bị thương ở vùng ngực và bị đâm ở sau lưng có thể đâm trúng phổi,hắn bị đâm vào tim khá sâu hơn nữa mọi người tới trễ quá nên cả 2 đang rất nguy kịch,bệnh viện zờ đây hầu như chật kín người thân bạn bè của nó và hắn đều đang chờ đợi một cách lo lắng,mama nó và mama của hắn khóc suốt,Linh khóc rất nhiều,Huy cũg vậy dường như sự sống của nó và hắn bây giờ quá hiếm hoi

Nó và hắn nằm trong phòng bệnh cùng mơ về một giấc mơ giống nhau,nó ngồi trước biển ở đó có ngôi nhà gỗ nhỏ màu trắng,cây cầu gỗ cũng màu trắng trải dài ra tới biển nó mặc chiếc váy cước màu trắng lộng lẫy như nàng công chúa nó cứ ngồi đó một mình cho tới khi hắn xuất hiện,hắn mặc một chiếc áo ves lịch lãm,hắn đi tới quỳ xuống trước mặt nó trên tay cầm một chiếc nhẫn đíh kim cương nói:-Thiên Ah,em đồng ý làm vợ anh nhé!

-vâng-nó mỉm cười hắn đeo vào tay nó chiếc nhẫn lấp lánh,hắn đứng dậy ôm nó

-em ngốc thế,sao lại đỡ cho anh?-hắn

-em ko muốn anh bị thương,vì anh em ko sợ nguy hiểm kể cả kái chết-nó

-ngốc ạk,nếu như chỉ còn một mình anh sống trên đời này thì chẳng có ý nghĩa gì hết,muốn sống chúng ta cùng sống,chết thì sẽ cùng chết vì sống ko có em còn đau đớn hơn cả cái chết-hắn

-em ju anh nhiều lắm-nó

-anh cũng ju em,nhiều hơn là đằng khác-hắn

-còn lâu đi em phải ju anh nhiều hơn cơ-nó nũng nịu

-ừk thì 2đứa mình bằng nhau.hihi-hắn cười rồi nói típ:-em này,nếu như chúng ta có thể tỉnh lại em hãy hứa với anh rằng sẽ mãi mãi ju anh,chúng mình sẽ làm đám cưới em nhé!

-vâng,em hứa,em sẽ mãi mãi ju anh sẽ ko bao zờ chúng ta rời xa nhau.hihi-nó ôm hắn chặt hơn như ko muốn mất đi tình ju này,cứ như vậy nó và hắn cùng chìm trong giấc mộng_một giấc mơ đẹp...

-Cạk..cánh cửa mở ra,bác sĩ bước ra ko nói gì