hẳm trái tim họ vẫn luôn cầu mong cho 2con người họ ju quý có thể tỉnh dậy..dường như ông trời cũng chiều lòng con người,ngón tay nó khẽ động đậy,cơ thể hắn như nhúc nhích ko còn một đường thẳng chạy dài lạnh lùng mà zờ đã thay thế bằng những vệt lên xuống đều đặn tim hắn và nó cũng đập trở lại sự sống được hồi sinh,trong cuộc sống đôi khi ta thấy có những phép màu kì lạ mà khoa học cũng ko thể giải thích nổi,một kì tích đến với nó và hắn,sau một giấc mơ dài cả 2người cũng đã từ từ tỉnh dậy ko khí zờ đây lặng im ko ai nói với ai một câu nào vì quá ngỡ ngàng mới đây bác sĩ còn nói nó và hắn đã die mà bj zờ lại tỉnh dậy một lần nữa trong căn phòng nhỏ bé lạu oà lên mọi người đổ xô chạy lại ôm lấy hắn và nó sung sướng bít bao nhiêu,Linh Linh vẫn như mọi khi hun nó tới tấp
-mày vẫn dê như mọi khi-nó nói bằng giọng yếu ớt nhưng vẫn đủ để pha trò
-con nhỏ này mệt zậy mà cũng đùa được,đúng là giang sơn khó đổi,bản tính khó rời mà,cảm ơn mày vì mày đã tỉnh dậy.chụt.choẹt...-Linh
-kái thằng này mới bị thương chút xíu mà đã doạ tao chít ngất rồi-Huy đánh nhẹ vào người hắn
-mất một ít máu chứ mày tưởng àk-hắn cũng pha trò rồi quay sang giường bên cạnh nó và hắn nhìn nhau cười hạnh phúc..
Một thời gian sau hắn và nó đã hồi phục hoàn toàn,vì ở cùng phòng nhau nên suốt ngày chí choé cãi nhau bị cô y tá quát liên tục nhưng hắn và nó chỉ bụm miệng cười.Hà Vân cũng đã được thả đáng ra Hà Vân vẫn bị nhốt và phải ra do gia đình hắn và gia đình của nó kiên quyết sẽ kiện tới cùng cũng may là nhờ nó và hắn năn nỉ ỉ ôi nên họ đã bãi bỏ đơn kiện suốt quãng thời gian trong phòng tạm giam Hà Vân suy nghĩ được rất nhiều cô đã hiểu thế nào là tình ju cô cứ nghĩ chỉ có cô là ju hắn nhất nhưng ko phải cô làm sao sánh được với tình ju cao cả của nó chứ,ngay lúc gặp nguy hiểm hắn đã chạy tới đỡ nhát dao đó cho hắn còn cô chỉ biết đứng nhìn với káu tình ju ích kỉ của mình mà thôi,vào kái lúc sắp rời xa thế giới này nó và hắn vẫn cố gắng nắm lấy tay nhau hình ảnh đó làm cho Hà Vân thấy cảm động,thấy xấu hổ với chính bản thân mình cô đã hiểu ra rằng cô đã sai quá nhiều,cô hối hận về những gì mình đã làm cũng may hắn và nó vẫn bình an nếu ko cả cuộc đời này cô biết chuộc lỗi lầm đó thế nào đây,giờ thì cô thực sự chúc phúc cho hắn và nó,ko còn sự thù hận ko còn những âm mưu mà trong lòng cô thực sự thấy thoải mái, cô mỉm cười tạm biệt người bạn thân cô cùng Hưng bước lên máy bay trở về Mỹ,Quyên cũng vẫy tay chào cô thấy vui khi cô đã làm một điều đúng đắn,nhìn thấy đứa bạn thân đã hiểu ra kái sai của mình cô mừng trong lòng..
Hưng sau khi sau khi làm tổn thương nó đã hiểu ra anh quyết định qua Mỹ và đính hôn theo lời của pama trước khi qua Mỹ Hưng có nhắn tin cho nó:''chào em_người con gái mà tôi ju,có lẽ khi em đọc được những dòng tin nhắn này thì anh cũng đã qua Mỹ cùng với Hà Vân rồi ,giờ đây anh thực sự hối hận vì những gì mình đã làm cả Hà Vân cũng vậy,anh và Hà Vân muốn gửi lời xin lỗi tới em và Phong,mong 2người có thể hiểu và tha thứ cho tụi anh,chúc em luôn hạnh phúc,gửi lời dọa nạt này tới Phong giúp anh nhé:kái tên Phong kia,cậu đã may mắn có được một người con gái thật tuyệt vời nếu như cậy làm cô ấy buồn hay khóc tôi sẽ về và xử tội cậu đây.keke..tôi và Hà Vâm sẽ luôn dõi theo 2người_những người mà chúng tôi ju quý nhất!''
Sau một hồi cãi nhau Hưng cũng gửi được quả tin này cho nó,Hà Vân cứ trách Hưng sao toàn nói về anh mà ko nói về cô(2người này cũng hay cãi nhau lém).Nó và hắn đọc xong mỉm cười,nó nhắn tin lại cho Hưg:''anh Hưng và Hà Vân thân mến!2người hãy yên tâm chúg tôi ko có trách 2người đâu,hãy thay đổi hãy cố gắng sống tốt nhé,Thiên Anh và Phong luôn mong Hà Vân và anh Hưg có thể tìm được một nửa của mình,2người tui thấy cũng hợp nhau lém(đểu như nhau.keke)nói đùa zậy thui,hãy luôn sống tốt nhé tụi tui cũng sẽ luôn dõi theo 2người!''
Tại một cánh đồng bạt ngàn những bông lúa đang ngả nghiêng theo chiều gió,papa hắn và papa của Hà Vân đang ngồi đó nhớ về thời thơ ấu của mình
-anh còn nhớ trước đây khi còn nhỏ chúng ta thường thi nhau xem ai bắt được nhiều cua nhất ko?-papa Hà Vân
-nhớ chứ,anh luôn là người thắng tôi nhưng có lẽ đó là chuyện từ xa xưa rồi,chuyện hôm qua chuyện ngày nay như dòng đời dài theo năm tháng,kể làm chi chuyện đã qua con người khi lớn lên và trưởng thành rồi cũg sẽ thay đồi ko còn sự hồn nhiên,trong sáng như ngày nào nữa-papa hắn
-tôi biết bây giờ đã quá muộn nhưng tôi vẫn muốn gửi tới anh lời xin lỗi muộn màng,trước đây vì tiền tôi đã phản bội anh suốt thời gian qua tôi luôn sống trong sự hối hận,tôi luôn tự trách mình,tôi đã luôn mong có thể nhận được sự tha thứ từ anh-papa Hà Vân
-thực ra trong lòng tôi đã tha thứ cho anh từ lâu rồi,tôi biết đó chỉ là sự sai lầm nhất thời của tuổi trẻ mà thôi-papa hắn
-thật sao?cảm ơn anh,tôi thực sự cảm ơn anh chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt chứ?-papa Hà Vân nắm lấy tay papa hắn khóc
-đúng vậy chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt