
>-bác sĩ,con tôi sao rồi?
-họ sao rồi hả bác sĩ?
-ban cháu tỉnh lại rồi đúng ko ạk?
-bla.bla..
Mọi người chạy đến mỗi người hỏi một câu về hắn và nó nhưng rồi nhận lại chỉ là một cái lắc đầu :-xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức!
Cả bệnh viện như oà lên ai cũng khóc chạy vào nơi nó và hắn đang nằm
anh Báo túm áo ông bác sĩ và nói:-ông làm bác sĩ như vậy àk?ông nhất định phải cứu họ nếu ko tôi sẽ giết ông!
-xin lỗi nhưng đã quá muộn rồi,họ mất quá nhiều máu nên chúng tôi ko thể làm gì được-bác sĩ nói xong anh Báo khuỵ xuống,thủ lĩnh cầm đầu một bang hội như vậy đã khóc,khóc cho người
bạn,một người em tri kỉ,mặc dù anh Báo là dân xã hội nhưng hắn ko bao giờ khinh rẻ mà ngược lại luôn ở bên an ủi khi vợ anh Báo chết do đỡ súng cho anh Báo hắn đã luôn ở bên động viên,khuyên nhủ anh Báo hiểu ra nhiều điều từ đó anh ko còn chém giết những người vô tội nữa và giúp đỡ khi anh Báo gặp khó khăn nói về quan hệ của 2người họ như tri kỉ vậy mà hum nay khi hắn gặp nguy hiểm mà anh Báo ko thể bảo vệ hắn,giá như anh có thể tới sớm hơn thì thằng em mà anh ju quý nhất đã ko bị như thế này,anh Báo thề sẽ ko bao giờ tha thứ cho thằng Đen,em đã từng nói anh ko nên để bàn tay nhuốn thêm máu nữa nhưng em hãy cờ đấy mà xem nhất định anh Báo sẽ trả thù cho em..những giọt nước mắt vẫn rơi trên khuôn mặt của người thủ lĩnh trẻ tuổi_khóc cho một người em,một người bạn của mình
Mọi người bước vào,nó và hắn đang nằm đó một đường thẳng chạy dài cho biết sự sống ko còn tồn tại nữa một màu trắng bao trùm lấy căn phòng,mọi người ai cũng gào khóc,mama nó đi tới lay người nó:-con sao vậy?sao lại nằm bất động như vậy chứ?mọi người con hay cười đùa với mama lắm cơ mà,con còn nói với mama mặc dù con rất ju thương Phong nhưng con ko muốn đi lấy chồng con mún mãi mãi ở bên mama cơ mà,con ơi..huhu..con có nghe mẹ gọi con ko?Linh ôm lấy nó người bạn đã luôn bên cạnh giúp đỡ,chở che cho cô đang nằm bất động trên chiếc giường trắng toát này,từ khi có nó cuộc sống của cô có ý nghĩa hơn nó đã giúp cô tìm được tình ju đích thực giúp cô có những giây phút vui vẻ những lúc đi chơi,những lúc cười đùa,những lúc bên nó cô luôn cảm thấy hạnh phúc chưa bao zờ cô và nó cãi nhau,2đứa luôn ju thương nhau nhưng sao zờ đây nó lại nằm im thế này:-Thiên Anh,mày đừng làm tao sợ mà,đừng như vậy mà,mày tỉnh dậy đi,mày đang chêu tao phải ko?tao thua rồi mày tỉnh lại đi,đừng rời xa tao mà..huhuhu-Linh Linh ôm nó gào thét
-Phong,mày luôn mạnh mẽ cơ mà,sao mày nằm im như vậy?sao mặt mày nhợt nhạt như vậy khuôn mặt đẹp trai luôn lạnh lùng đâu mát rồi?thằng bạn đã cùng chung sống với tao 17năm qua đâu rồi?mày có nghe tao gọi ko Phong?-Huy cũng khóc như ko tin những gì đang diễn ra
Hưng ngồi bệt một góc khóc vì quá thương cho nó và hắn,mama hắn khóc quá nhiều đã ngất đi từ lâu,đây là một cú sốc quá lớn đối với bà thằng con trai mà từ nhỏ bà luôn thương ju,đùm bọc zờ người ta nói nó đã chết làm sao bà có thể chịu đựng được nỗi đau mất con như thế chứ,papa hắn chỉ đứng một góc khóc rồi gạt nước mắt nhìn thương lắm,papa nó cũng sốc ko kém ôm đứa con mà ông nghẹn ngào ko nói được câu gì ông ko muốn mất đi đứa con vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn này..mọi người thân và bạn bè của nó biết tin tới làm căn phòng chật kín nhà báo hay đài truyền hình cũng tới chia buồn và chụp ảnh để đăng tin thỉnh thoảng có người ko quen biết đi qua nghe tiếng khóc thảm thương cũng rơi nước mắt,lúc này pama Hà Vân biết tin chạy tới:-cháu ơiiiiiiii..huhuhu..-mama Hà Vâ khóc cho nỗi lầm của con gái mình,khóc vì hối hận đã ko ngăn cản kịp thời
-ông bà tới đây làm gì?tới để chứng kiến cảnh con gái bà giết chết con trai và con dâu tôi sao?-papa hắn quát lớn
-anh àk,tôi xin lỗi đây là lỗi của người làm cha này,tôi đã ko dạy bảo con gái mình để nó làm ra những chuyện như vậy,tôi thực sự xin lỗi-papa Hà Vân quỳ xuống van xin
-xin lỗi ư?bây giờ xin lỗi thì ích gì?chính con ông đã giết chết con trai tôi-mama hắn chạt tới túm áo papa Hà Vân
-anh chị cứ đánh,cứ mắng tôi đi nếu có thể nguôi cơn giận anh chị muốn làm gì tôi cũng được-papa Hà Vân
-trước đây chính ông là người đã phản bội tôi khiến gia đình tôi điêu đứng,bây giờ con gái ông hại con trai tôi,ko bao giờ tôi tha thứ cho gia đình ông,tôi sẽ kiện-papa hắn nói cương quyết rồi đi tới nơi hắn đang nằm,ông nắm lấy bàn tay hắn khóc
Bác sĩ đi vào kéo tấm vải trắng lên thì bị papa nó đẩy ra:-anh làm gì vậy chứ?con gái tôi chưa chết sao anh lại kéo tấm vải đó lên,anh muốn rủa con gái tôi chết hả?làm bác sĩ mà như vậy hả?tại sao chứ?tại sao đứa con bé bỏng của tôi lại thành ra như thế này,con ơi..-ông khuỵ xuống nước mắt tiếp tục trào ra,người bố đang đau xót sợ sẽ mất đi đứa con của mình,ai nhìn thấy cảnh này mà ko xót xa chứ,ai ơi có thấu hiểu lòng cha mẹ mất con,bạn bè chia cách..ai ơi có thấu chăng nỗi xót xa này,cả căn phòng những tiếng khóc than,những tiếng thét như ko tin vào sự thật trong sâu t