
Lưu Du Hà trừng
mắt nạt Trình Triệu phú, sau đó nhìn sang vợ chồng Đàm Hiểu Na, tỏ vẻ ái ngại: “Sách là do anh viết hay anh ấy viết hả?”
“Bà xã à, tí nữa em bảo Ngô Hiểu Quân kí tên lên bụng em nhé, để con chúng ta sau này cũng trở thành nhà văn!”
Lưu Du Hà cáu kỉnh nói: “Chỉ biết có kí tên thôi, em thấy giờ anh đâm ra nghiện kí tên rồi!”
Mọi người cười ồ lên. Đàm Hiểu Na xoa xoa bụng mình: “Chị Hà à, đứa bé trong bụng chị đã biết máy chưa?”
Lưu Du Hà cười: “Đang máy đây này, hay thật đấy, thằng nhóc hình như đang đạp trong bụng chị ấy!”
Lương Tranh huých Ngải Lựu Lựu đang ngồi bên cạnh: “Chúng ta khi nào mới có một đứa nhỉ?”
Ngải Lựu Lựu đỏ bừng mặt: “Khi nào anh muốn sẽ có!”
LươngTranh mặt hồn nhiên vô tội: “Thì anh đang bàn bạc với em đây mà!”
Đàm Hiểu Na tiếp lời: “Hai người cũng nên có đi thôi, bây giờ đang mốt có
bầu trước rồi kết hôn sau. Hơn nữa việc kinh doanh ở cửa hàng quần áo đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, hai người cũng nên cân nhắc đến chuyện tạo
người thôi.”
Bành Thao nâng ly: “Nào, chúng ta cùng chúc cho hai người họ tạo người thành công! Cạn ly!”
Mấy người đàn ông đứng dậy cụng ly, một hơi uống cạn.
“Mấy người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế?”, Ngô Hiểu Quân mặt mày rạng rỡ từ đâu chạy đến.
Trình Triệu phú: “Kế hoạch tạo người. Người đẹp ban nãy gọi cậu đi đâu thế?”
“Ờ, một công ty điện ảnh muốn mua bản quyền Trai thừa gái ế của tôi để
chuyển thể thành phim, hẹn tôi thứ hai tuần tới đến đó nói chuyện...”
Đàm Hiểu Na: “Anh được lắm đấy, nhà văn lớn! Lát nữa nhất định phải mời mọi người đi đập phá một bữa đấy!”
Ngô Hiểu Quân: “Không thành vấn đề, mọi người chọn địa điểm đi!”
Lưu Du Hà giơ tay: “Em muốn ăn vịt quay Tiền Môn.
Mọi người đồng loạt hưởng ứng. Lương Tranh cũng gật đầu, bật ngón tay cái
lên với Ngô Hiểu Quân: “Đây mới là tác phong của một nhà văn, rất hào
phóng!”
Cả bọn cười ầm ĩ.
Bắc Kinh, một đêm mùa hạ, ấm áp và gợi cảm, hơi thở say đắm lòng người tỏa
ra khắp nơi. Mấy chiếc xe con từ từ lăn bánh trên đường Trường An, hướng thẳng đến Tiền Môn...