80s toys - Atari. I still have
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325385

Bình chọn: 9.00/10/538 lượt.

i hộ anh ba chữ đó... Anh biết thường ngày anh rất mồm mép, ba hoa,
không đáng tin. Nhưng mỗi câu anh nói ngày hôm nay đều là thật lòng:
Ngải Lựu Lựu, anh yêu em, anh muốn sống bên em!”

Lương Tranh lại lần nữa quỳ xuống, sau đó cầm một bông hoa hồng dưới đất lên, đưa cho Ngải Lựu Lựu: “Mong cô Ngải Lựu Lựu chính thức tiếp nhận người
bạn nhỏ Lương Tranh này!”

Ngải Lựu Lựu bĩu môi: “Dựa vào đâu mà anh nói mình là bạn nhỏ, em già lắm chắc?”

Lương Tranh nghiêm nghị nói: “Mong bạn nhỏ Ngải Lựu Lựu hãy chính thức tiếp nhận đồng chí Lương Tranh này!”

Ngải Lựu Lựu trợn mắt lườm Lương Tranh, sau đó đón lấy bông hoa hồng trên
tay anh. Hai người ôm chặt lấy nhau. Nhìn bông hoa hồng đỏ thắm trên
tay, Ngải Lựu Lựu hạnh phúc đến rơi nước mắt.

***

Hai hai tháng chạp, thứ năm, buổi tối cuối cùng trước khi rời Bắc Kinh,
Lương Tranh nhận được tin nhắn của Chung Hiểu Huệ: Trong cuốn tạp chí
trên bàn có thư em viết cho anh. Lương Tranh lấy cuốn tạp chí ra, mở
từng trang để kiểm tra, quả nhiên phát hiện ra một bức thư, trên đó có
ghi tên mình. Anh xé bì thư ra, bên trong có tờ giấy và một tấm thẻ ngân hàng. Nét chữ đơn giản, dễ đọc:

Lương Tranh, thứ lỗi cho em ra đi mà không lời từ biệt, thay em gửi lời hỏi thăm đến
Ngải Lựu Lựu, cảm ơn cô ấy đã cho em ở lại. Ha ha... Cô ấy là một cô gái tốt, hi vọng hai người sẽ biết trân trọng lẫn nhau. Gặp được anh là một chuyện vừa đau khổ vừa hạnh phúc của em. Đau khổ bởi anh đã làm đảo lộn tất cả cuộc sống của em, khiến em không thể không nhìn lại bản thân
mình. Hạnh phúc vì cuối cùng em cũng cắt đứt được với những ngày hôm qua vô tri và dơ bẩn, chuẩn bị đón nhận một cuộc sống mới. Cảm ơn anh,
Lương Tranh! Sự chân thành, bao dung và tình cảm nồng nhiệt của anh đã
khiến em tìm lại được bản thân. Trong thẻ có một số tiền, em hi vọng anh có thể giúp em quyên góp cho những người cần đến sự giúp đỡ, nhưng đừng để lại tên em. Mật mã là ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, hôm đó là một ngày lễ, rất dễ nhớ, cộng thêm với hai chữ số cuối trong số điện
thoại của anh. Anh là một người cẩn thận, em tin anh sẽ nhớ ngày hôm ấy. Em vốn định gặp mặt trực tiếp và nói với anh tất cả nhưng em không đủ
dũng khí, cuối cùng đành dùng cách này để từ biệt. Lần này có thể là
vĩnh biệt, cũng có thể chỉ là tạm biệt... ha ha, cho dù ở chân trời góc
biển, em sẽ luôn chúc phúc cho anh!

Yêu anh: Huệ

***

Trên chuyến tàu từ Bắc Kinh đến Nhạc Dương, Lương Tranh và Ngải Lựu Lựu ngồi tựa vào nhau. Toa xe chật kín người, ngay cả lối đi cũng chất đầy hành
lí, không khí phảng phất mùi ẩm mốc, vô cùng ngột ngạt. Lương Tranh thì
thầm vào tai Ngải Lựu Lựu: “Chẳng biết bố mẹ em có thích anh không, anh
thấy thấp thỏm quá...”

Ngải Lựu Lựu cười, hãnh diện nói: “Em thích thì bố mẹ em cũng sẽ thích!”

“Vậy em có thích anh không?”

“Một chút xíu...”

“Vậy là đủ để chiếm được tình cảm của bố mẹ em rồi!”

“Đừng hòng!”

“Em cũng nên bớt chút thời gian đến nhà anh một chuyến chứ nhỉ?”

“Không đi!”

“Em đã nhận lời bố anh rồi, làm người ai lại nuốt lời thế?”

“Vậy thì phải xem biểu hiện của anh đã!”

“Em cứ đợi đấy, đến lúc ấy anh mà không cho em đi, em lại chẳng làm loạn lên ấy chứ...”

Ngải Lựu Lựu thúc cho Lương Tranh một cú đấm, nhướn mày nói: “Trước tiên
phải cai thuốc; thứ hai là không được cãi, không được chọc giận em; thứ
ba là chỉ được yêu một mình em. Nếu anh có thể làm được cả ba điều này,
em sẽ theo anh về...”

Lương Tranh gật đầu như bổ củi: “Tiểu đệ hiểu rồi, đại tỷ cứ chờ xem!”

***

Hai chín tháng chạp, một ngày trước giao thừa, tại công trường ở khu Triều
Dương, có rất nhiều công nhân đang tụ tập biểu tình, có người còn giương tấm băng rôn viết “Đả đảo chủ công trình không trả lương cho công
nhân”. Phóng viên của đài truyền hình Bắc Kinh đã có mặt ở hiện trường
để phỏng vấn, một công nhân làm việc trong văn phòng kích động nói: “Ông chủ đã sử dụng đất đai bất hợp pháp, dùng bạo lực để tháo dỡ, di dời
mặt bằng. Ông ta đã bị cơ quan công an bắt đi rồi, hình như là bị phát
hiện có hành vi hối lộ người trong ngân hàng thì phải. Bây giờ mấy công
ty bao thầu đã trốn hết, lương của công nhân không chịu trả, chúng tôi
đều là những nhân viên quen ở đây, giờ vẫn đang phải chờ lương để về nhà ăn tết... Các anh chị phóng viên đã đến đây rồi thì nhất định phải đòi
lại công bằng cho chúng tôi!”

Phóng viên hỏi: “Tên công ty các anh là gì, ông chủ là ai?”

“Công ty hữu hạn thực nghiệp Thành Đông, ông chủ là Trần Tường Đông”.

***

Tháng Sáu, tại một nhà hàng ở Hậu Hải đang tổ chức cuộc họp báo về tác phẩm
Trai thừa gái ế mới xuất bản. Trong một góc nhỏ dưới sân khấu, nhóm
Lương Tranh đang ngồi uống rượu và nói chuyện.

Trình Triệu phú cười: “Chẳng phải cậu ta thất tình nên mới viết sách hay sao, sao giờ áp lực và sự cô độc trong thành phố này lại làm nảy sinh khát
vọng viết lách của cậu ta thế?”