
ối, ba người ngồi ngẩn ra trên ghế, mắt chăm chăm nhìn vào cánh cửa vừa thay
khóa. Ngải Lựu Lựu thở dài, oán thán: “Xem ra căn phòng này sau này
không thể ở tiếp được, tôi phải chuyển nhà thôi. Cứ nghĩ đến chuyện lũ
trộm từng lẻn vào là tôi thấy tay chân mềm nhũn, không sao ngủ được!”
Lương Tranh cầm lấy một cuốn tạp chí trên bàn: “Không sao đâu, ngày nào anh
cũng sẽ sang đây ngủ, cho đến khi em về nhà ăn Tết thì thôi...”
Ngải Lựu Lựu: “Đâu có được, ngày nào cũng phải ngủ trên sôpha làm sao anh chịu nổi?”
Chung Hiểu Huệ nhìn hai người, biết điều đứng dậy:“Tôi đi làm cơm đây, hôm nay tôi mua cá!”
Lương Tranh thấy Chung Hiểu Huệ đã vào bếp liền cười nhăn nhở với Ngải Lựu
Lựu: “Đâu thể chen chúc với em trên một cái giường, mà cũng không thể để em ngủ ngoài phòng khách được, nếu vậy e rằng em sẽ càng khó ngủ! Cho
dù em muốn chuyển đi cũng phải đợi cho ra tết mới tính, em thấy sao?”
Ngải Lựu Lựu gật đầu: “Thôi được rồi, giờ cũng chỉ còn mỗi cách đó thôi!”
“Lựa chọn sáng suốt đấy!”
“Đầu anh còn đau không, tối qua...”
“Em đập hay lắm, nếu không giờ này em đâu có quan tâm đến anh như thế? Đây gọi là “có phúc mới được ăn đòn” .
Ngải Lựu Lựu đứng bật dậy, lườm Lương Tranh: “Dở hơi! Em đi giúp Chung Hiểu Huệ một tay đây, anh cứ ngồi đó mà viễn vông...”
Mấy ngày sau đó, Lương Tranh nghiễm nhiên trở thành vệ sĩ, thỉnh thoảng anh cũng gọi Ngô Hiểu Quân sang cùng, mấy người ngồi đánh bài, nói chuyện.
Cái đêm gây ám ảnh tâm lí cho mọi người cũng lùi dần vào quá khứ. Chỉ có Chung Hiểu Huệ là tâm trạng vẫn còn nặng nề, làm gì cũng ngơ ngơ ngẩn
ngẩn. Tất cả những việc này đều không qua nổi con mắt nhạy bén của Lương Tranh. Anh nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp Chung Hiểu Huệ, cô lúc
này dường như đã trở thành một con người khác, đúng thật là vật đổi sao
dời. Lương Tranh đã mấy lần muốn nói chuyện riêngvới Chung Hiểu Huệ
nhưng vẫn chưa có cơ hội.
***
Một buổi tối thứ sáu, Chung Hiểu Huệ nhận được điện thoại của Trần Tường Đông. Trần
Tường Đông nói hắn ta đã đến trước cổng khu đô thị Quốc Mỹ, hẹn cô ra
ngoài nói chuyện. Chuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến, Chung Hiểu Huệ
chào Ngải Lựu Lựu và Lương Tranh rồi khoác áo khoác ra ngoài. Một chiếc
Mecerdes màu đen bóng lộn đang đỗ ở cổng đô thị, Chung Hiểu Huệ đi đến
gần, cửa xe chợt mở ra. Trong xe bật điều hòa rất ấm áp, mùi thuốc là
nồng nặc khiến cho Chung Hiểu Huệ khó chịu.
Trần
Tường Đông nhìn Chung Hiểu Huệ, than thở: “Anh biết em rất hận anh...
Nhưng chuyện đã qua rồi, anh hi vọng em có thể cho qua mọi chuyện..”
Chung Hiểu Huệ châm một điếu thuốc, rất một hơi rồi nói: “Mấy ngày nay anh cử người theo dõi tôi, nửa đêm còn xông vào chỗ tôi ở đúng không?”
Trần Tường Đông nhìn đồng hồ, gật đầu nói: “Đúng thế, như thế là nể mặt em
lắm rồi. Em từng xem phim chưa? Có gián điệp hai mang đấy, em tưởng rằng bỏ ra chút tiền, tìm đại vài kẻ vớ vẩn là có thể đánh sập công ty anh
chắc? Lúc đầu anh còn tưởng công ty đối phương giở trò, thật không ngờ
là em! Hợp thì yêu, không thì giải tán trong vui vẻ, em nên hiểu điều đó mới phải. Những thứ mà bọn em lấy được đều vô dụng thôi, hiện giờ là xã hội pháp chế, cái gì cũng cần có bằng chứng. Mấy bức ảnh ấy thì nói lên được điều gì? Uổng công em theo anh ngần ấy năm, sao còn ấu trĩ thế?
Lăn lộn ở đất Bắc Kinh này như đi trên lớp băng mỏng, anh có được địa vị như ngày hôm nay đâu phải chỉ nhờ vào may mắn?”
Chung Hiểu Huệ nhìn ra ngoài cửa sổ, phẫn nộ nói: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
“Em cần làm gì thì cứ làm, nếu thiếu tiền anh có thể cho thêm. Em đừng giở
trò trẻ con nữa, chuyện này đến đây là chấm dứt. Nếu em cứ thích làm
căng, chẳng may chọc phải ổ kiến lửa, người nhà em với mấy đứa bạn của
em, anh đều không tha! Em chơi đùa, nhưng anh làm thật đấy! Em biết đấy, muốn khiến cho vài ba người biến mất khỏi cái thành phố hàng chục triệu dân này chẳng phải chuyện khó khăn…”
“Anh đe dọa tôi đấy hả?”
“Ừ, hi vọng em sớm tỉnh táo lại! Hôm nay anh bớt chút thời gian đến đây gặp em là vì niệm tình xưa nghĩa cũ, hồi đó chúng ta bên nhau là do cả hai
bên cùng tình nguyện, ai cũng đạt được cái lợi cho mình. Giờ đôi người
đôi ngả, nên chúc phúc cho nhau mới phải?”
“Thế nhưng tối hôm ấy anh đã bán tôi!”
Trần Tường Đông cũng châm một điếu thuốc lên, thở dài: “Anh cũng chẳng còn
sự lựa chọn nào khác, anh cũng đâu muốn vậy, anh không thể để công ty bị phá sản được, nó là tâm huyết cả đời của anh mà...”
Chung Hiểu Huệ cười khẩy: “Vì vậy anh cho tôi một món tiền coi như là một vụ giao dịch chứ gì?”
“Anh biết em không thiếu tiền. Nhưng chỉ có làm vậy anh mới thấy dễ chịu hơn đôi chút...”
“Trần Tường Đông, anh sẽ gặp báo ứng cho xem!”
Chung Hiểu Huệ đẩy cửa ra, ngẩng cao đầu bỏ đi. Hết rồi, tất cả đã hết rồi,
đây chính là con đường do mình lựa chọn. Lựa chọn con đường thế nào sẽ
có kết quả như vậy. Chung Hiểu Huệ vào một cửa hàng đồ nướng, gọi m