The Soda Pop
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325402

Bình chọn: 9.5.00/10/540 lượt.

Tranh hai tay ôm lấy đầu, nằm co mình trên đất, bất động.

Ngải Lựu Lựu lao đến: “Lương Tranh, anh không sao chứ?”

Lương Tranh khẽ xua tay, ra ý bảo Ngải Lựu Lựu đừng lại gần, yếu ớt nói: “Đừng qua đây, để anh cử động chút đã...”

Lương Tranh từ từ duỗi chân, sau đó lại cử động hai tay, tiếp đó nằm ngửa ra
đất, điều chỉnh lại hơi thở: “Ban nãy là ai đập anh thế?”

Ngải Lựu Lựu giật nảy mình, vội vàng giấu cái chảo ra đằng sau,không dám lên tiếng.

“Là em phải không Ngải Lựu Lựu? Hài, suýt chút nữa thì anh mất mạng rồi
đấy!”, Lương Tranh vừa nói vừa lồm cồm bò dậy, lấy tay lau mũi, trên tay dính đầy máu.

“Oái, anh bị chảy máu mũi rồi, mau ngửa cổ lên!”... Chung Hiểu Huệ vội vàng ném con dao gọt hoa quả xuống, cầm khăn giấy chạy đến.

***

Nửa tiếng
sau, Ngô Hiểu Quân vẫn còn chưa hết ngái ngủ chạy đến, theo sau là hai
nhân viên bảo vệ của khu. Ngải Lựu Lựu và Chung Hiểu Huệ một mực đòi đưa Lương Tranh đến bệnh viện kiểm tra. Lương Tranh ban đầu không chịu,
nhưng sau không nói lại được đành phải đồng ý. Ngô Hiểu Quân và Chung
Hiểu Huệ phụ trách ở lại trông nhà, hai người ngồi trên ghế, bộ dạng ủ
rũ. Một nhân viên bảo vệ lớn tuổi lấy giấy bút ra ghi chép, thỉnh thoảng lại hỏi Chung Hiểu Huệ mấy câu.

Một nhân viên
bảo vệ khác đưa Lương Tranh và Ngải Lựu Lựu xuống nhà, sau đó giúp họ
bắt một chiếc taxi. Chiếc xe chuyển bánh đến bệnh viện Dân Hàng. Lỗ mũi
Lương Tranh nhét đầy giấy, trông rất khôi hài. Anh ngồi dựa vào người
Ngải Lựu Lựu, mặt mày vô cùng hạnh phúc. Lúc này, Ngải Lựu Lựu đang cảm
thấy vô cùng áy náy, nước mắt cứ trào ra, nhỏ tí tách vào tay Lương
Tranh.

Lương Tranh hỏi: “Ngốc à, em sao thế?”

Ngải Lựu Lựu: “Có phải em rất ngốc không?”

Lương Tranh: “Không ngốc, cho dù có ngốc cũng vẫn đáng yêu mà...”

Ngải Lựu Lựu gạt lệ mỉm cười: “Đã như vậy rồi mà anh còn đùa được...”

Lương Tranh: “Anh thấy rất ổn mà, nếu cả đời mà được thế này thì tốt quá.”

Ngải Lựu Lựu bịt miệng Lương Tranh lại: “Không được nói bậy!”

Lương Tranh cười hỏi: “Nếu anh có mệnh hệ gì, liệu em cóở góa một năm không?”

Ngải Lựu Lựu đấm cho Lương Tranh một cú, nghiến răng dọa: “Chớ nói nhiều, mau nghỉ ngơi đi!”

“Em mà còn đánh nữa là phải ở góa thật đấy! Xem ra em rất quan tâm anh mà,
anh biết ngay em không chịu nói thật lòng mà, yêu người ta rồi mà cứ
không chịu thừa nhận. Nói thật lòng, anh rất cảm kích hai kẻ bịt mặt
kia, bọn chúng xuất hiện rất đúng lúc. Đợi khi nào rảnh, anh phải mời
bọn họ uống vài ly cảm ơn mới được..”

Ngải Lựu Lựu ngoảnh mặt đi, len lén cười.

Lương Tranh tiến hành kiểm tra tổng thể trong bệnh viện, thân thể không có
vấn đề gì, chỉ cần kê đơn uống ít thuốc là ổn. Mấy người ngồi trong
phòng khách, đối diện với nhau, hai cô gái vẫn chưa hoàn hồn lại. Ngô
Hiểu Quân là bình tĩnh nhất, anh ngậm một điếu thuốc, đưa cho Lương
Tranh một điếu. Lương Tranh đang định cầm bật lửa lên châm thuốc thì bị
Ngải Lựu Lựu cướp mất. Lương Tranh mỉm cười không nói gì.

“Hay là báo cảnh sát đi!”, Ngô Hiểu Quân nhả khói rồi đột nhiên lên tiếng.

Chung Hiểu Huệ phản đối: “Tôi thấy không cần thiết, dù gì mình cũng có mất mát gì đâu?”

Ngải Lựu Lựu: “Tôi thấy nên báo cảnh sát. Hai tên này rất ghê gớm, sao có
thể mở khóa cửa được nhỉ, lúc ấy tôi sợ phát khiếp lên được!”

Lương Tranh nhìn cánh cửa khép hờ: “Cửa này đời cũ rồi, dùng lực là mở được ngay!”

“Ngày mai tôi sẽ mua một cái khóa mới, báo cảnh sát phiền phức lắm, hơn nữa
tôi nghĩ cũng chẳng điều tra ra cái gì đâu..”, Chung Hiểu Huệ nhìn mọi
người như muốn trưng cầu ý kiến.

Lương Tranh nhìn Chung Hiểu Huệ, ngẫm nghĩ rồi nói: “Hay là thôi đi, đổi chia khóa là
được, bảo vệ của khu cũng sẽ đề cao cảnh giác, bọn họ cũng không muốn
mình báo cảnh sát đâu, như thế sẽ khiến người dân trong khu hoang mang.
Chuyện này đến đây chấm dứt, hai người đẹp mau đi ngủ đi, tôi và Ngô
Hiểu Quân nói chuyện chút đã!”

***

Chung
Hiểu Huệ và Ngải Lựu Lựu ai về phòng người nấy. Lương Tranh liền vẫy vẫy tay với Ngô Hiểu Quân. Ngô Hiểu Quân lấy thuốc lá ra, đưa cho Lương
Tranh. Ngô Hiểu Quân hỏi Lương Tranh: “Rốt cuộc là chuyện gì, cứ như là
đánh nhau với xã hội đen Hồng Kông vậy?”

Lương
Tranh cười: “Còn có thể có chuyện gì? Chỉ là hai tên trộm vặt, chắc là
định vào ăn trộm ít đồ, kiếm ít tiền ăn tết ấy mà...”

“Ừ, cậu không sao chứ, nghe nói cậu bị Ngải Lựu Lựu đập cho mấy chảo...”

“Không bật đèn, ánh sáng cũng lờ mờ, chắc là cô ấy hoảng quá nên đập bừa!”

“Ha ha, cũng thú vị phết, hay là tôi cũng chuyển sang đây ở nhé!”

“Thôi đi, có hai tên trộm vặt ấy mà. Nếu bọn chúng còn dám đến, tôi thề sẽ dạy cho chúng một bài học!”



Chiều hôm sau, hai công nhân đến lắp và thử lại khóa cẩn thận, sau đó giao
chìa khóa cho Chung Hiểu Huệ. Chung Hiểu Huệ khóa cửa lại, mệt mỏi nằm
thẳng xuống ghế sôpha, mặt mày ủ rũ.

Buổi t