
h thử thách tôi đấy à?”
Đàm Hiểu Na: “Đương nhiên rồi, nếu không làm sao yên tâm giao cho anh chứ..”
Ngải Lựu Lựu: “Ngồi đây làm gì, anh không lạnh à?”
Ngải Lựu Lựu nói xong, Lương Tranh liền rùng mình, anh vội vàng kéo cao cổ
áo: “Đừng nói nữa, ai bảo thông tin sai cho anh, chẳng phải nói sẽ về
ngay hay sao? Làm anh chờ mất nửa tiếng đồng hồ, bỏ về thì sợ nhỡ yêu
râu xanh lại xuất hiện, không về lại phải ngồi chịu rét ở đây...”
Ngải Lựu Lựu: “Sao anh không gọi cho tôi?”
Lương Tranh: “Điện thoại hết pin rồi.”
Đàm Hiểu Na xua tay: “Thôi được rồi, chỉ chờ có một lúc thôi mà, chẳng có
chút thành ý gì cả! Bành Thao, chúng ta nên rút lui thôi, tránh làm kì
đà cản mũi họ!”
Ngải Lựu Lựu ngại ngùng: “Lại nói luyên thuyên rồi...”
Lương Tranh lấy thuốc ra mời Bành Thao, Bành Thao đang chuẩn bị nhận thì bị
Đàm Hiểu Na cướp lấy: “Anh ấy cai thuốc rồi. Chúng tôi phải về đây, bye
bye!”
Ngải Lựu Lựu: “Bye!”
Lương Tranh: “See you later!”
Lương Tranh tối qua
ngủ trên sôpha bị nhiễm lạnh, lại cộng thêm tối nay đứng phơi ngoài trời mất nửa tiếng đồng hổ nên bị cúm, hắt xì hơi liên tục. Hai cô gái gần
như cùng lúc đi vào phòng, Chung Hiểu Huệ lấy ra một cái chăn, Ngải Lựu
Lựu cũng vậy. Hai người đụng nhau ở ngoài phòng khách, bật cười nhìn
nhau.
Ngải Lựu Lựu: “Thôi, dùng chăn của cô đi!”
Chung Hiểu Huệ: “Của cô dày hơn, đắp của cô tốt hơn!”
Lương Tranh thấy vậy liền lên tiếng: “Mang hết ra đây, chẳng mấy khi hai người đẹp lại nhiệt tình thế!”
Chung Hiểu Huệ đặt chăn xuống, chạy đi rót cho Lương Tranh cốc nước: “Cảm cúm phải uống nhiều nước một chút!”
Lương Tranh đón lấy ly nước, luôn miệng nói: “Cảm ơn! Cảm ơn!”
Ngải Lựu Lựu vào phòng, mang hộp thuốc ra, đưa cho Lương Tranh: “Uống hai viên, ngủ một giấc là khỏi!”
Lương Tranh cười như mếu: “Thôi, đừng coi anh là bệnh nhân nữa. Hai em mau đi nghỉ đi. Anh đến làm vệ sĩ cho hai người đẹp chứ có phải đến để các em
hầu hạ đâu!”
Chung Hiểu Huệ: “Anh mau uống thuốc đi, bắt anh sang đây bọn em cũng ngại lắm, lại còn khiến anh bị cảm cúm nữa!”
Ngải Lựu Lựu ra lệnh: “Chớ nhiều lời, mau uống thuốc đi!”
Lương Tranh cười: “Vâng vâng vâng, tôi uống ngay đây ạ, mời hai người đẹp về phòng nghỉ ngơi cho, chúc hai nàng ngủ ngon!”
Lương Tranh uống thuốc cảm cúm xong thấy rất buồn ngủ, liền đắp chăn rồi chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, Ngải Lựu Lựu mơ màng nghe thấy tiếng động ở bên ngoài vọng vào.
Mấy hôm nay cô toàn mất ngủ, tâm trạng bất an. Ngải Lựu Lựu ngồi bật
dậy, lắng tai nghe, tiếng động hình như phát ra từ cửa ra vào, tiếng
lách cách như tiếng ai đó đang mở khóa. Yêu râu xanh! Ngải Lựu Lựu giật
thót mình, toàn thân toát mồ hôi lạnh, vội vàng trùm chăn kín đầu. Mấy
giây sau, Ngải Lựu Lựu mới chợt nhớ ra Lương Tranh đang ngủ ở ngoài
phòng khách. Ngải Lựu Lựu lấy hết dũng khí ngồi dậy mở cửa phòng, nhón
chân đi về phía Lương Tranh đang nằm.
Lương Tranh ngủ rất say, Ngải Lựu Lựu liền huých vào người Lương Tranh nhưng anh
không phản ứng gì. Tiếng động bên ngoài càng lúc càng to, Ngải Lựu Lựu
cuống lên, một tay bịt miệng Lương Tranh, tay kia bẹo mạnh vào đùi anh.
Lương Tranh hai tay khua loạn lên như người chết đuối. Kết quả là cả
người Ngải Lựu Lựu bị Lương Tranh ôm chặt, đè xuống sôpha. Ngải Lựu Lựu
thở hồng hộc, cô ghé vào tai Lương Tranh thì thầm: “Đừng nói, bên ngoài
hình như có người!”
Lương Tranh đã tỉnh táo hơn,
anh như ngừng thở, lắng tai nghe. Bên ngoài im phăng phắc, chẳng nghe
thấy tiếng gì. Qua ánh đèn mờ mờ hắt từ ngoài vào, Lương Tranh nhìn thấy Ngải Lựu Lựu đang nằm bên dưới, mở to mắt nhìn mình. Lương Tranh cúi
đầu hôn lên trán cô, khe khẽ thốt lên: “Em thật đẹp!”. Ngải Lựu Lựu
không dám lên tiếng, vội vàng lắc đầu, cố sức đẩy Lương Tranh ra, nhưng
có thế nào cũng không đẩy được.
Đột nhiên bên
ngoài lại vọng vào tiếng mở khóa. Lương Tranh giật nảy mình, anh kéo
Ngải Lựu Lựu dậy, sau đó nhón chân đi ra đằng sau cửa, cầm chai bia để ở đấy lên.
“Cạch” một cái, cánh cửa bị đẩy ra, một người bịt mặt bước vào. Lương Tranh nín thở, vòng ra phía sau kẻ đó,
vung chai bia lên đập mạnh vào đầu hắn. Kẻ đó lảo đảo, đưa tay lên sờ
đầu rồi ngã vật xuống tủ đựng giày. Ngải Lựu Lựu hét lên thất thanh, lấy tay chỉ ra bên ngoài. Lương Tranh quay lại, thì bị ăn trọn một cú đấm,
mũi anh tê rần, đau như muốn vỡ ra. Lương Tranh bất chấp cơn đau, dồn
sức ghì chặt đối phương, hai người lăn trên nền đất. Ngải Lựu Lựu hốt
hoảng dậm chân thình thịch, hoang mang lao vào nhà bếp, vớ lấy cái chảo
chạy ra, sau đó đập lia lịa vào kẻ đang vật lộn với Lương Tranh.
“Cứu tôi với, giết người!”, Chung Hiểu Huệ không biết đã lao ra từ lúc nào,
trong tay cầm con dao gọt hoa quả, vừa xông ra cửa vừa hô hoán.
Hai kẻ bịt mặt thấy tình hình nguy cấp liền vội vàng vừa lết vừa chạy trốn.
Chung Hiểu Huệ la lên: “Mau bật đèn lên!”
Đèn vừa bật, Lương