Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325521

Bình chọn: 7.00/10/552 lượt.

đã thương lượng được là thêm 200 tệ rồi, thế mà đến hôm sau
đối phương lại thay đổi ý kiến, đòi 250 tệ. Lương Tranh chẳng buồn chửi
bới cãi cọ làm gì, thẳng thừng xóa ngay QQ của hắn luôn.

Lương Tranh đến phòng khách, thấy Ngô Hiểu Quân đang an nhàn ngồi xem tivi,
trong lòng thấy rất bực bội. Trước tiên là chửi thằng phe vé chợ đen
thất đức, sau đó phê phán sang chuyện dân số đông đúc... Ngô Hiểu Quân
ban đầu còn ngồi im nghe, đến khi thấy Lương Tranh nói đến hiện tượng
giao thông quá tải liền tiếp lời: “Hiện tượng giao thông quá tải là do
nhiều yếu tố tổng hợp quyết định, bao gồm: văn hóa truyền thống, nguyên
nhân lịch sử và vị trí địa lí... Hiện tượng này có tồn tại cũng không
phải chuyện hiếm, cậu đừng ca cẩm làm gì. Muốn về thì phải chịu tốn kém, còn nếu không muốn tốn kém thì cứ ở lại Bắc Kinh, thế là chẳng ai chém
được cậu hết!”

Lương Tranh thở dài: “Có khổ có
khó đến mấy cũng phải về thăm nhà chứ. Cả năm bán mạng kiếm tiền chẳng
phải chỉ vì những chuyện thế này hay sao?”

“Nếu cậu đã biết thì sao còn kêu ca làm gì?”

“Chẳng qua tôi bị thằng phe vé ấy chọc tức, dám đòi những 250 tệ. Thế thì chi
bằng tôi thêm chút tiền mua vé máy bay cho nhanh !”

“Bọn họ cũng đâu dễ dàng gì, ai cũng vì miếng cơm manh áo mà thôi...”

“Sao giờ tôi mới phát hiện ra tấm lòng của cậu bao la thế, trước đây tôi thấy cậu hận đờil ắm mà..”

“Cuộc sống chính là tu hành, chẳng nhẽ tôi không thể giác ngộ, không thể tiến bộ ư?”

Lương Tranh đang định nói gì thì điện thoại đổ chuông, là một cái tin nhắn
Ngải Lựu Lựu gửi đến: “Đến nhà tôi ngay, phát hiện ra đối tượng khả
nghi!”. Nghi á, ai lại đi nói đùa thế này. Chẳng nhẽ Ngải Lựu Lựu viện
cớ lừa mình qua bên đó ư? Hay là có kẻ giở trò lưu manh thật? Lương
Tranh nghĩ đến đây liền quyết định sang đó xem sao.

Lương Tranh thở hồng hộc, chạy lên lầu, bước vào cầu thang. Lúc đi ra khỏi
cầu thang, anh phát hiện hành lang chẳng có ai cả. Lương Tranh gõ cửa
một hồi, mới có người ra mở. Chung Hiểu Huệ và Ngải Lựu Lựu đang đứng
run rẩy ở trước cửa, trong tay lăm lăm cây chổi và chai rượu. Lương
Tranh vừa bước vào cửa đã đóng sầm lại. Lương Tranh nhìn hai cô gái run
như cầy sấy, cười bảo: “Sao thế, trong phòng xuất hiện chuột hay là
gián?”

Ngải Lựu Lựu chỉ tay vào cửa, căng thẳng
nói: “Trên đường về hình như có người theo dõi chúng tôi, chúng tôi vội
chạy về nhà, ai dè lại có người gõ cửa, nhưng nhìn qua mắt thần chẳng
thấy ai cả...”

Lương Tranh tròn mắt nhìn Ngải Lựu Lựu, sau đó nhìn sang Chung Hiểu Huệ: “Gặp ma chăng, em cũng nhìn thấy hả?”

Chung Hiểu Huệ gật gật đầu: “Thật một trăm phần trăm, tuyệt đối không phải ảo giác!”

Lương Tranh vào phòng khách, ngồi xuống ghế, với tay lấy một cái gối dựa:
“Nói như thế chắc hai em gặp yêu râu xanh rồi. Hai người đẹp suốt ngày
lượn qua lượn lại trong khu, bị kẻ khác để ý theo dõi để quấy nhiễu,
cũng hợp tình hợp lí thôi mà.”

Ngải Lựu Lựu nhướn mày, chỉ vào mặt Lương Tranh mắng: “Anh làm sao thế hả? Ban nãy bọn tôi sợ chết khiếp, anh còn ở đấy mà bóng gió, mát mẻ?”

Lương Tranh cười bất lực: “Nhìn thấy hai người căng thẳng như vậy anh đùa cho vui ấy mà. Hai người đẹp có thể bỏ vũ khí xuống, nghỉ tại chỗ được rồi
đấy!”

Ngải Lựu Lựu đặt chai rượu phía sau cửa,
chạy đi rót nước, vừa uống vừa vỗ ngực. Chung Hiểu Huệ thì đặt chổi
xuống chạy vào nhà vệ sinh rửa tay. Cô nhìn khuôn mặt tiều tụy của mình
trong gương, khẽ thở dài. Lẽ nào Trần Tường Đông đã nghi ngờ mình nên
phái người theo dõi? Chung Hiểu Huệ lấy điện thoại ra gọi cho Khâu Cẩn,
nhưng anh tắt mấy. Chung Hiểu Huệ không muốn xảy ra sự cố trước khi ra
nước ngoài, càng không muốn làm hại đến bạn bè xung quanh. Nhưng cứ nhắc đến những hành vi của Trần Tường Đông là cô lại không nuốt được cục tức này.

Trong phòng khách, bề ngoài cả Ngải Lựu Lựu và Lương Tranh đều dán mắt vào tivi nhưng thực ra trong lòng ai cũng có tâm sự. Lương Tranh nhấp một ngụm nước trà do Ngải Lựu Lựu pha, đắng
tới mức suýt nhổ ra: “Sao mà đắng thế, em định giết người cướp tiền à?”

Ngải Lựu Lựu đắc chí cười: “Cố ý pha cho anh đấy, để tối anh mất ngủ!”

Lương Tranh: “Thử hỏi chuyện này có lợi gì cho em?”

Ngải Lựu Lựu: “Thế thì anh sẽ ở trong phòng khách canh gác cho chúng tôi, đến khi trời sáng thì hết giờ làm việc!”

Lương Tranh ngồi sát lại gần Ngải Lựu Lựu, cười xảo trá: “Anh thấy ở ngay bên cạnh bảo vệ sẽ hiệu quả hơn, thực ra anh có thể ngủ cùng với em luôn,
giá cả chúng ta có thể thương lượng mà!”

Ngải Lựu Lựu đứng bật dậy: “Anh đi hỏi Chung Hiểu Huệ đi, xem xem cô ấy có cần dịch vụ đặc biệt này không...”

Lương Tranh lấy điện thoại ra, đọc lại cái tin nhắn đó: “Em vẫn không nỡ bỏ
anh phải không, vừa gặp nguy hiểm một cái, người đầu tiên em nghĩ đến
chính là anh. Từ đó anh có thể suy ra là, năm 2012 tận thế mà đến, chắc
chắn em sẽ chạy trốn với anh...”

Ngải Lựu Lựu hừ
giọng, nói vẻ bất cần: “Tôi chỉ thấy anh dễ sai bảo, hơ