
đầu: “Không quen, tôi là người Tứ Xuyên, cũng chỉ là đi ăn theo thôi...”
Hồ San San tiễn Ngô Hiểu Quân ra tận cầu thang, Ngô Hiểu Quân nhiệt tình
mời Hồ San San và bạn trai đến khu đô thị Quốc Mỹ chơi. Hồ San San mỉm
cười đồng ý, cô nói với Ngô Hiểu Quân nếu có cơ hội sẽ giới thiệu tác
phẩm của anh với công ty điện ảnh, biết đâu sau này tác phẩm của anh có
cơ hội chuyển thể thành phim. Hai người nói thêm vài câu khách sáo rồi
Ngô Hiểu Quân đi vào thang máy.
Ngô Hiểu Quân vui vẻ ra khỏi nhà xuất bản, sau đó ngồi vào một chiếc taxi. Hôm nay là một ngày đáng kỉ niệm, anh phải quan sát cho kĩ cái thành phố mộng mơ này.
Trong cái thành phố khiến anh vừa yêu vừa hận này, cuối cùng Ngô Hiểu
Quân đã tìm thấy mục tiêu cuộc đời của mình.
***
Công ty Ngải Lựu Lựu tụ tập ăn uống tất niên, đầu tiên là ăn cơm, sau đó đi
hát. Mỗi bộ phận một gian nhỏ, các lãnh đạo ngồi trong phòng Vip. Mọi
người ai nấy đều thả sức vui chơi, thả lỏng bản thân, giải tỏa áp lực.
Mấy cô gái ở phòng tài vụ hào hứng lạ thường, ai cũng mặc sức ăn uống,
hát hò. Trước đây ở phòng tài vụ, Đàm Hiểu Na là đầu trò, đi hát ở đâu
cô cũng giành mic, hát cho đã đời thì thôi. Giờ Đàm Hiểu Na lại bị Trâu
Huệ lấn át. Trâu Huệ không chỉ thích hát mà thỉnh thoảng máu lên cô
cònvừa nhảy vừa hát, thậm chí ngay cả bàn ghế cũng trở thành sân khấu
của cô.
Chu Tường Linh nhìn Trâu Huệ vừa hát vừa nhảy ở trước mặt, thở dài: “Mỗi lần nhìn con ranh này là mình lại thấy mình già rồi...”
Đàm Hiểu Na cũng thở dài: “Đúng thế, tuổi tác không đợi người mà!”
Chu Tường Linh: “Đi, chọn cho tôi bài Không đơn giản như vậy của Hoàng Tiếu Hồ để tôi giải sầu!”
Đàm Hiểu Na: “Ok, vậy thì cả tập thể cùng giải sầu đi, chọn cho tôi bài Cao chạy xa bay nhé!”
Ngải Lựu Lựu ngồi một mình một góc, nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp mặt Lương Tranh. Tất cả mọi thứ như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua, nhưng cũng dường như đã xa xôi lắm rồi...
Đàm Hiểu Na huých Chu
Tường Linh, chỉ sang Ngải Lựu Lựu, nói: “Trưởng phòng, nhìn cô ấy kìa,
gần đây cứ như người mất hồn, giờ còn ngồi cười ngô nghê nữa chứ?”
Chu Tường Linh liếc Ngải Lựu Lựu: “Hài, hồng nhan bạc phận. Em đoán xem hôm trước ở Vương Phủ Tỉnh, chị nhìn thấy phó tổng Lâm với ai?”
Đàm Hiểu Na: “Ngải Lựu Lựu à?”
Chu Tưởng Linh lắc đầu nguầy nguậy: “Không phải, là Ngũ Sảnh Sảnh, hai người nắm tay nhau đi dạo phố đấy!”
Đàm Hiểu Na trợn mắt ngạc nhiên: “Sao bọn họ lại đi với nhau chứ?”
“Ai mà biết được? Chị đoán chắc Lựu Lựu bị sốc lắm!”
“Chia tay với phó tổng giám đốc rồi mà, chắc không liên quan đến chuyện này đâu!”
“Thế thì em không hiểu rồi, bây giờ người ta yêu nhau cứ thích thực thực ảo
ảo, thật thật giả giả, đâu có giống chúng ta, yêu hận rõ ràng, chung
thủy sắt son...”
Trên đường về, Bành Thao ngồi
yên lặng lái xe, hai cô gái ngồi ở ghế sau líu ríu nói chuyện. Đàm Hiểu
Na hỏi Ngải Lựu Lựu: “Gần đây cậu còn liên lạc với phó tổng Lâm chứ?”
Ngải Lựu Lựu: “Ít lắm, có chuyện gì thế?”
Đàm Hiểu Na thở dài: “Trưởng phòng nói nhìn thấy anh ấy đi với Sảnh Sảnh, tôi cũng chẳng hiểu nổi, sao bọn họ lại...”
Ngải Lựu Lựu cười: “Thực ra họ nên ở bên nhau từ lâu rồi mới phải...”
Đàm Hiểu Na càng cảm thấy khó hiểu hơn: “Chẳng nhẽ cậu biết chuyện này từ trước à?”
Ngải Lựu Lựu: “Về sau tôi mới biết. Ngũ Sảnh Sảnh chuyển nhà và nghỉ việc
đều là bởi vì cô ấy hiểu nhầm quan hệ giữa tôi và Lâm Cường. Cô ấy yêu
Lâm Cường!”
Đàm Hiểu Na lắc đầu: “Không hiểu sao phó tổng Lâm lại thích cô ấy được nhỉ?”
Ngải Lựu Lựu nhìn Bành Thao đang ngồi lái xe ở phía trước rồi lại nhìn Đàm
Hiểu Na, cười: “Không đi câu làm sao biết được cái thú của người đi
câu?”
Đàm Hiểu Na ngơ ngác: “Thế là ý gì?”
“Ý là em không phải là anh ấy, làm sao mà biết được anh ấy yêu ghét cái gì?”, Bành Thao lạnh lùng xen vào.
Đàm Hiểu Na liền gắt lên: “Này anh kia, mau chuyên tâm lái xe đi, không được nghe lén chuyện của bọn em!”
Bành Thao ngoảnh đầu lại cười với Đàm Hiểu Na, sau đó tiếp tục lái xe. Đàm
Hiểu Na và Ngải Lựu Lựu nhìn nhau cười. Màn đêm yên tĩnh và dịu dàng bao trùm thành phố. Ngải Lựu Lựu lặng lẽ ngắm nhìn thành phố ngập ánh đèn,
nghĩ lại những chuyện xưa khẽ nhắm đôi mắt lại.
***
Mùa xuân đang đến, những người phải về quê ăn tết đang đua nhau đi đặt vé
tàu xe. Lương Tranh là một trong số đó, anh phải đến Nghị Xương trước
rồi từ Nghị Xương về quê mình, đó là một cái huyện nhỏ. Mà tàu hỏa đến
Nghị Xương mỗi ngày chỉ có một chuyến, hơn nữa còn là tàu chậm. Mặc dù
là tàu chậm nhưng muốn đặt vé cũng chẳng đơn giản. Lương Tranh không đủ
kiên nhẫn, cũng chẳng có thời gian để đi xếp hàng mua vé, anh chuẩn bị
mua vé chợ đen, thêm chút tiền cũng được, kiếm tiền chẳng phải là để
tiêu hay sao? Muốn về nhà tận hưởng cái cảm giác thân thiết gia đình, có phải trả giá cũng xứng đáng. Lương Tranh liên hệ được với một phe vé ở
trên mạng,