
òng,
nhất thời không biết đặt cái túi vào đâu. Chung Hiểu Huệ đi đi lại lại
mấy vòng, nhìn thấy mấy cái gối trên sôpha, chợt nảy ra một ý.
***
Lúc này, Ngải Lựu Lựu và Lương Tranh đang ngồi trong góc của một nhà hàng.
Lương Tranh đón lấy tờ menu trên tay nhân viên phục vụ, gọi vài món và
một chai rượu vang. Trên bàn có cắm một bông hoa hồng đỏ tươi thắm,
Lương Tranh lấy tay chạm vào, ngạc nhiên nói: “Ơ, cứ tưởng là giả cơ
đấy!”
“Hôm nay là ngày gì mà có nhã hứng gớm, còn gọi cả rượu vang nữa chứ? Có chuyện vui gì hả?“, Ngải Lựu Lựu hỏi.
“Ngày nào ở bên em cũng đều là ngày vui hết. Đương nhiên, tiền thưởng tết năm nay tăng lên cũng là một trong những nguyên nhân!”
“Chẳng trách mà mời mình uống rượu vang đắt thế!”
“Hình như lần đầu gặp nhau anh hơi hào phóng quá, khiến cho ai đấy còn uống say bí tỉ cơ mà!”
Ngải Lựu Lựu trợn mắt nạt: “Im ngay! Không được nhắc đến chuyện hôm ấy nữa, nếu không tối đi về liền cho anh biết mặt!”
Lương Tranh cười giả lả: “Khi nào bọn em nghỉ?”
“Sắp rồi. Cứ nghĩ đến về nhà là thấy đau đầu...”
“Vì về nhà phải tiêu nhiều tiền hay là bởi vì về nhà phải đi xem mặt?”
“Cả hai. Đợt trước tôi có nói với bố mẹ là tết sẽ dẫn bạn trai về nhà ăn tết...”
Lương Tranh ngồi thẳng dậy: “Là cái tên họ Lâm kia chứ gì?”
Ngải Lựu Lựu: “Liên quan gì đến anh?”
Lương Tranh nhìn thẳng vào mắt Ngải Lựu Lựu, nghiêm túc nói: “Nếu anh ta đã
out rồi, anh nghĩ đã đến lúc em cân nhắc đến anh rồi đấy, anh nguyện
theo em về nhà!”
Ngải Lựu Lựu nhìn Lương Tranh,
lắc đầu: “Không, chúng ta còn chưa phát triển đến mức ấy! Thực sự không
được, để tôi thuê một anh chàng nào đó cũng được!”
“Đây cũng là một cách, tuy có hơi ngu xuẩn!”
“Thế vẫn còn hơn là dẫn anh về!”
“Cũng có thể...”
Nhân viên phục vụ bê đồ ăn lên, hai người tạm thời ngừng cuộc nói chuyện.
Sau đó Lương Tranh chỉ ăn mà không nói năng gì. Rõ ràng câu nói ban nãy
của Ngải Lựu Lựu đã động chạm vào dây thần kinh “mềm yếu” nhất của Lương Tranh, khiến cho tâm trạng anh trở nên u uất. Hai người ăn cơm xong
liền đi về khu đô thị.
Đến trước chung cư của Ngải Lựu Lựu, Lương Tranh liền dừng lại nói: “Nghỉ sớm đi, anh cũng về đây!”
Ngải Lựu Lựu biết Lương Tranh đang giận liền cố ý hỏi: “Chung Hiểu Huệ đã
quay lại Bắc Kinh rồi, anh có muốn lên thăm cô ấy không, nhân tiện tiễn
tôi luôn!”
“Để hôm khác đi, anh hơi đau đầu, chắc là do uống nhiều rượu...”, Lương Tranh nói xong liền quay người bỏ đi.
Ngải Lựu Lựu liền đuổi theo: “Anh giận đấy à?”
“Đâu có, anh đâu có nhỏ nhen thế?”
“Thực ra tôi không dẫn anh về nhà là có lí do đấy!”
“Nói ra anh nghe xem nào!”
“Tôi cảm thấy anh không thực lòng thích tôi, chỉ là vì chuyện kết hôn thôi.
Ban đầu anh đã có người để chọn nên đối xử với tôi chẳng ngọt chẳng
nhạt, hay nói cách khác là thường xuyên châm chọc, mỉa mai tôi. Giờ một
thân một mình, anh mới nghĩ đến tôi. Vì lẽ đó bây giờ anh tìm mọi cách
lấy lòng tôi, nhẫn nhịn tôi, chỉ là để tìm một đối tượng kết hôn. Thái
độ của anh với chuyện hôn nhân khiến tôi không thể chấp nhận được, tôi
cũng không thíchcái thái độ của anh đối với tôi hiện nay. Tôi cảm thấy
chúng ta cứ duy trì một khoảng cách nhất định là tốt nhất, cứ như trước
đây, cãi nhau ỏm tỏi, chẳng ai coi ai ra gì, thế lại hay. Chúng ta cứ
làm bạn bè bình thường đi, có được không?”
Lương Tranh xoay người lại, cười nhạt: “Xem ra em cũng coi trọng tình bạn gớm!”
Ngải Lựu Lựu phản bác: “Có gì không đúng ư?”
“Anh thừa nhận hiện giờ anh không thể cho em cảm giác mà em muốn, chúng ta
chỉ lạnh nhạt ở bên nhau, chẳng có cái cảm giác thuần khiết và rung
động, cũng chẳng có sự nồng nhiệt và điên cuồng của tình yêu, nhưng nó
rất thực, rất ấm áp, rất ngọt ngào, không lơ lửng, anh cảm thấy tình cảm thế này mới thực sự có sức sống, cũng càng có thể đảm bảo cho chúng ta
bước vào lễ đường và sống lâu dài với nhau. Anh biết, ở cái thành phố
phồn hoa này, mỗi ngày chúng ta đều phải đối mặt với vô vàn những cám dỗ và áp lực, mỗi ngày chúng ta đều phải quyết định. Mà mỗi lần quyết định đều sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta, nhưng lựa chọn của anh
tuyệt đối không phải là sai lầm. Bởi vì anh đủ tỉnh táo để nhận thức
được rằng em chính là người mà anh cần tìm. Em tao nhã, em hiền lành, em chân thật, em cô độc... tất cả những gì thuộc về em đều khiến anh say
đắm. Anh không thể bỏ lỡ em, cũng có thể mục đích đến thành phố này của
anh là tìm kiếm em, ở bên em. Thật đấy, anh muốn chúng ta sống bên
nhau...”
“Xin lỗi, tôi không biết anh lại quan
tâm đến tôi như vậy. Cảm ơn anh đã đối xử tốt với tôi như vậy. Hãy để
tôi suy nghĩ, có được không?”
“Ok! Anh cũng cần
bình tĩnh suy nghĩ một thời gian, cứ bám riết lấy em thế này cũng không
thích hợp cho lắm!” Lương Tranh xoay người, vẫy tay tạm biệt rồi bước đi dứt khoát.
Ngải Lựu Lựu đứng ngây ra đó, cô chăm chú nhìn th