
eo bóng dáng của anh, cho đến khi cái bóng ấy tan vào trong
màn đêm. Ngải Lựu Lựu khẽ thở dài, bỗng nhiên có cảm giác rối bời và hụt hẫng. “Anh muốn chúng ta sống bên nhau...”, cô lẩm bẩm hai lần rồi đi
lên nhà.
***
Thứ bảy, Ngô Hiểu Quân và
Lương Tranh đi đến bệnh viện Tích Thủy Đàm. Trình Triệu phú hình như đã
béo ra, da hồng hào, căng mịn, nhưng vẻ mặt hình như càng thêm ủ rũ. Anh ta đang cầm mấy chơi điện tử. Lưu Du Hà ở bên cạnh, mệt mỏi như đang
thiếu ngủ. Trình Triệu phú thấy bọn Lương Tranh đến liền đặt mấy điện tử xuống: “Mấy người bận cái gì mà không thấy đến thăm tôi thế?”
Ngô Hiểu Quân chỉ Lương Tranh: “Cậu ta bận thôi, mấy hôm nay bận thân mật
với Ngải Lựu Lựu. Lần nào gọi cậu ta đi cậu ta cũng kêu bận!”
Lương Tranh: “Tôi với Ngải Lựu Lựu chỉ là gặp dịp thì mua vui, chán chán tìm
đến nhau nói chuyện cho có bạn thôi. Mỗi lần tôi gọi cậu đến cậu đều nói gì, cậu bảo cậu phải đóng cửa viết tiểu thuyết mà. Đấy, giờ còn lớn
tiếng trách móc tôi chứ!”
Trình Triệu phú nhìn
Lưu Du Hà: “Cái gì mà gặp dịp thì mua vui? Thấy thích hợp thì cưới đi,
đừng có dây dưa mãi thế. Dạo này ngày nào cũng phải nằm trong này, tôi
đã nghĩ rất nhiều, trước đây tôi chơi bời nhiều quá, cứ sống bình yên
qua ngày là quan trọng nhất, đúng không bà xã ngoan của anh?”
Lưu Du Hà trợn mắt lườm Trình Triệu phú rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Mấy
người đàn ông nhìn nhau cười. Ngô Hiểu Quân cầm cái mấy điện tử lên
nhìn: “Đây có phải là PSP GO mới ra không? Cậu mua khi nào thế?”
“Mấy hôm trước Lưu Du Hà đến thôn Trung Quan mua cho tôi đấy, bảo là tôi
suốt ngày nằm trên giường sẽ chán, có cái này có thể xem phim, nghe
nhạc, chơi điện tử, coi như giết thời gian...”
Lương Tranh bùi ngùi: “Tôi vô cùng ngưỡng mộ cậu đấy, có được một cô vợ như
thế còn gì bằng? Muốn tìm con gái bây giờ rất đơn giản, nhưng để tìm một người con gái tốt thì khó hơn lên trời!”
Trình
Triệu phú cười: “Đấy là bởi vì cái số vợ con của cậu không tốt, trước
đây vớ được một cô bình thường, yêu lâu rồi thành ra chẳng còn cảm giác, hai người chia tay trong vui vẻ. Giờ khó khăn lắm mới tìm được hai cô
gái tốt, thế mà chẳng tán được cô nào. Tôi chẳng hiểu cậu làm kinh doanh kiểu gì mà chẳng biết PR bản thân thế?”
Ngô Hiểu Quân tiếp lời: “Không phải cậu ta không biết PR bản thân, mà là PR quá
đà. Suốt ngày ra vẻ ta đây rất cool, rất hài hước, rất thông minh... đùa bỡn nhiều quá đâm ra người ta chán rồi. Phụ nữ đều mong lấy được một
người đàn ông có chí hướng, có trách nhiệm chứ không phải là một chú hề
chỉ biết đùa bỡn với đời.”
Lương Tranh liền phản bác: “Chú hề á? Dù sao vẫn hơn cậu, cơm đã dọn đến tận miệng rồi còn để thằng khác cướp mất!”
Ngô Hiểu Quân mặt biến sắc: “Lương Tranh, cậu cố tình moi móc gây chuyện phải không?”
Lương Tranh: “Cậu chỉ biết bới móc người khác mà không cho người khác bới móc mình à?”
Ngô Hiểu Quân nhìn Lương Tranh hồi lâu, ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng. Anh xoay người đi, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Không khí trong phòng
trở nên ngột ngạt vô cùng, Trình Triệu phú đành phải lên giọng xoa dịu:
“Thôi các cậu đừng cãi nhau nữa, nếu nói là chú hề chắc phải nói đến tôi đây này. Chuyện hôn nhân đại sự không thể nóng vội, thôi cứ thuận theo
lẽ tự nhiên đi, đợi khi nào tôi hồi phục, tôi sẽ giới thiệu cho hai
người vài cô. Này, các cậu có hứng thú với các em gái Bắc Kinh không?”
Ngô Hiểu Quân ngoảnh đầu nói: “Tôi không nuôi nổi!”
Lương Tranh cũng trả lời luôn: “Tôi không nói nổi bọn họ!”
Trình Triệu phú cười: “Nhìn đám vô dụng các cậu kia, con gái Bắc Kinh tốt mà, không làm bộ làm tịch, rất thú vị!”
Lương Tranh: “Thôi cậu đợi Lưu Du Hà đến rồi nói với cô ấy nhé!”
Ngô Hiểu Quân: “Mỗi người mỗi sở thích mà...”
Ra khỏi bệnh viện,
Lương Tranh và Ngô Hiểu Quân không ai nói gì suốt dọc đường. Lúc đổi tàu điện ngầm, hai người đi xuống một đường hầm bí bức. Đường hầm cong
cong, sáng và sạch sẽ. Lương Tranh đuổi theo Ngô Hiểu Quân, khẽ nói:
“Xin lỗi, ban nãy tôi lỡ lời...”
Ngô Hiểu Quân
vui vẻ cười: “Đó là sự thật mà, cậu chỉ nói lên sự thật thôi. Trình
Triệu phú đột nhiên trở nên rất điềm đạm, khiến tôi thấy là lạ!”
Lương Tranh cũng gật đầu: “Đúng thế, có thể trải qua một số chuyện mới khiến
cho người ta nhìn thấu được bản chất của cuộc sống”.
“Cậu nhìn thấu được rồi ư?”
“Nói thực lòng là chưa, còn cậu?”
“Nhìn thấu được một nửa. Tôi từng tưởng rằng mình đã nhìn thấu được, nhưng
lúc tôi nhìn thấy bố mình còng lưng chen chúc giữa tàu điện, tôi đã rơi
nước mắt. Sau đó tôi chia tay với Đàm Hiểu Na, cậu biết đấy, cảm giác
bỗng chẳng còn lại gì ập tới, cậu còn chưa cảm nhận được hạnh phúc thì
tất cả đã tan biết hết... Thật sự có lúc tôi chỉ muốn chết đi, chết đi
là hết. Vì thế tôi thấy mình mới nhìn thấu có một nửa thôi...”
“Hài, bản chất của cuộc sống rốt cuộc là gì nhỉ?”
“Chính là sống cho tốt...”
“Ừm, có lí...”
***