XtGem Forum catalog
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325645

Bình chọn: 8.5.00/10/564 lượt.



Chuẩn bị ra đi, Chung Hiểu Huệ bắt đầu thu dọn hành lí của mình. Con gái lúc
nào cũng có rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh, đây là một phần không thể thiếu
trong cuộc sống của họ. Ngải Lựu Lựu đang ngồi trên ghế xem tivi, mấy
hôm nay cô cứ thấy tâm trạng rất hụt hẫng. Trước đây cô cảm thấy Lương
Tranh rất phiền phức, cứ thỉnh thoảng lại chạy lên quấy nhiễu, gây ảnh
hưởng đến cuộc sống của cô. Giờ đỡ điếc lỗ tai rồi, Lương Tranh cũng
không còn đến làm phiền nữa, cô lại thấy không quen. Ngải Lựu Lựu giờ
nhớ lại những chuyện đã qua, cảm thấy thực ra Lương Tranh cũng không đến nỗi đáng ghét, ngược lại còn hơi đáng yêu. Mặc dù những lúc ở cạnh nhau hai người tranh cãi liên tục, nhưng cảm giác rất nhẹ nhõm, rất vui vẻ.
Có lẽ đúng như Lương Tranh đã nói, những ngày tháng như thế không phập
phù, rất chân thực, rất ấm áp.

“Mấy hôm nay cô làm sao thế?” Chung Hiểu Huệ đang đắp mặt nạ, nằm trên ghế.

Ngải Lựu Lựu lúc này mới định thần lại, cười đáp: “Không sao, tôi vẫn ổn mà!”

“Tôi thấy cô như có tâm sự gì đó, cứ như thể vừa chia tay với bạn trai ấy...”

“Ha ha, tôi làm gì có bạn trai mà chia tay?”

Chung Hiểu Huệ nhìn thẳng vào mắt Ngải Lựu Lựu: “Tôi thấy Lương Tranh cũng rất tốt mà!”

“Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi, lại còn suốt ngày cãi vã!”

“Thực ra con người anh ấy cũng không tồi, ít nhất có thể tin tưởng được...”

Ngải Lựu Lựu hất dép ra, khoanh tròn chân trên ghế: “Hai người chẳng phải đang rất êm đẹp sao, sao lại chia tay thế?”

Ánh mắt Chung Hiểu Huệ chợt sầm xuống, nhưng qua lớp mặt nạ, thật khó để
nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô lúc này: “Là do tôi không tốt, tôi đã lừa anh ấy...”

“Đây vốn dĩ là một thế giới ngập tràn những lời nói dối và sự lừa gạt, tôi cảm thấy đấy không phải là vấn đề...”

“Hai người ở bên nhau cần có sự tin tưởng, nếu như đôi bên có khoảng cách thì làm sao mà sống được?”

Ngải Lựu Lựu uống một ngụm nước, gật gật đầu rồi chuyển chủ để: “Cô định ngày nào đi?”

“Sắp rồi, chắc chắn là trước tết. Lần này đi cũng không biết khi nào mới quay lại, vì vậy tôi muốn ở lại thêm vài ngày...”

“Đi rồi nhớ liên lạc với tôi nhé, chúng ta là bạn bè mà?”

“Of course!”

“Đói chưa, tôi mời cô đi ăn!”

“Ok, có cần gọi Lương Tranh đi cùng không?”

“Ha ha... thôi, gần đây anh ta bận lắm!”

Lúc đang ăn cơm, Chung Hiểu Huệ nhận được một cái tin nhắn kì lạ: Chú ý an toàn, đừng nói chuyện với người lạ.

Cô gọi đến số vừa nhắn tin nhưng không có người nghe mấy, gọi lại lần nữa thì đối phương tắt mấy.

***

Một buổi chiều thứ hai, Ngô Hiểu Quân xin công ty cho nghỉ để đến nhà xuất
bản kí hợp đồng. Một cô gái xinh đẹp ăn mặc thời trang dẫn Ngô Hiểu Quân vào phòng chờ, sau đó đưa cho anh hai bản hợp đồng xuất bản. Tiếp đó,
cô gái tự giới thiệu: “Chào anh, tôi tên là Hồ San San, biên tập của
chúng tôi ra ngoài có chút việc, anh cứ xem hợp đồng trước, có gì không
hiểu cứ hỏi tôi!”

Ngô Hiểu Quân: “Ok, cảm ơn cô!”

Trong khi Ngô Hiểu Quân xem hợp đồng thì Hồ San San đi pha nước: “Mời anh dùng trà!”

Ngô Hiểu Quân đứng dậy đón lấy cốc trà: “Cám ơn cô, không cần khách sáo đâu!”

“À đúng rồi, anh có thể cho tôi mượn chứng minh thư của anh không? Tôi cần photo một chút!”

“Ok...”, Ngô Hiểu Quân lấy chứng minh thư ở trong ví ra, đưa cho Hồ San San.

Ngô Hiểu Quân xem thật kĩ hợp đồng, tiền thuế xuất bản là 8%, in lần đầu là 10000 cuốn, yêu cầu phải hoàn thành bản thảo đầu tiên vào ngày 25 tháng Ba. Đằng sau hợp đồng có chữ kí và con dấu của nhà xuất bản, xem ra hợp đồng này đã được soạn đầy đủ, chỉ chờ anh kí tên là xong. Ngô Hiểu Quân hỏi Hồ San San thời gian xuất bản sách và những chuyện có liên quan,
sau đó kí hợp đồng.

Hồ San San xem hai bản hợp
đồng, đưa cho Ngô Hiểu Quân một bản: “Một bản hợp đồng này do anh giữ,
hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!”

Ngô Hiểu
Quân cất hợp đồng vào trong túi, mỉm cười nói: “Hợp tác vui vẻ, sau này
chúng ta sẽ có nhiều cơ hội liên hệ với nhau, thật không ngờ người mà
tôi liên hệ gần đây lại là một biên tập xinh đẹp như vậy, thật thất kính quá!”

Hồ San San cười: “Anh quá khen rồi! Tôi đã đọc một phần tiểu thuyết của anh, rất đặc sắc, hi vọng chúng ta có thể
hợp tác lâu dài. Bìa sách sẽ do tôi thiết kế, đến lúc ấy có lẽ phải hỏi ý kiến của anh nhiều đấy ạ!”

“Phiền cô quá, tôi không có ý kiến gì, tôi tin tưởng ở cô ! À phải rồi, hình như tôi gặp cô ở đâu đó rồi thì phải...”

Hồ San San khẽ nhích môi cười, để lộ hàm răng đều tăm tắp trắng bóng: “Thế ư?”

Ngô Hiểu Quân gãi gãi đầu, ngẫm nghĩ hồi lâu: “A đúng rồi, ở buổi họp mặt đồng hương Hồ Bắc vào hôm tết Nguyên đán!”

“À, hôm ấy tôi cũng đến đó”.

“Cô cũng là người Hồ Bắc à?”

Hồ San San mặt ánh lên vẻ hạnh phúc: “Đâu có, bạn trai tôi cũng là người
Hồ Bắc, tôi chỉ đi theo thôi. Anh ấy tên Tưởng, anh có quen không?”

Ngô Hiểu Quân lắc