
n nữa lần trước
đối phó với Trình Triệu phú, thấy anh cũng hữu dũng hữu mưu nên mới gọi
anh đến thôi. Còn lâu tôi mới để bạn trai tôi đến chịu nguy hiểm nhé,
tôi đâu nỡ làm vậy!”
Lương Tranh nghẹn họng, còn
Ngải Lựu Lựu thì giương giương tự đắc, quay phắt người đi thẳng vào
trong phòng. Tối hôm ấy, Lương Tranh ngủ cả đêm trên sôpha. Bởi vì sôpha quá mềm nên nằm không mấy dễ chịu, Lương Tranh cứ trằn trọc mãi mà
không ngủ được. Cuối cùng anh quyết định ngồi dậy xem ti vi, đúng lúc ti vi đang phát bộ phim hài của Châu Tinh Trì, xem buồn cười khiến Lương
Tranh hết cả buồn ngủ. Lương Tranh vật vã mãi đến nửa đêm mới mơ màng
chìm vào giấc ngủ.
***
Ngày hôm sau, Lương Tranh tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi. Vừa hoàn tất cuộc họp ban sáng với nhân viên trong bộ phận, anh lại nhận được thông báo của công ty,
nói rằng sẽ cho họ chọn ra một nhân viên quản lí bộ phận marketing mới,
toàn bộ nhân viên của cả khu vực sẽ được tham gia ứng tuyển. Tiêu chuẩn
bình chọn bao gồm: điểm do nhân viên đánh giá, sát hạch thành tích làm
việc, trả lời câu hỏi... sau đó tổng kết lại xem ai điểm cao hơn sẽ
thắng. Buổi sáng làm công tác chuẩn bị, buổi chiều sẽ tiến hành cạnh
tranh ở trong phòng họp, có bảy người đăng kí, một trong só đó là Lương
Tranh.
Lương Tranh cũng không chắc chắn sẽ tham
gia dự tuyển, bởi vì mấy người đăng kí đều rất giỏi, bọn họ người là lão làng trong nghề, người lại có thành tích nổi bật . Lương Tranh tuy có
ưu thế là được nhân viên bộ phận ủng hộ, nhưng điều này không thể đảmbảo anh sẽ là người nổi bật. Tuy nhiên, Lương Tranh cảm thấy đây cũng là
một cơ hội tốt để rèn luyện bản thân, tốt nhất nên ômhi vọng thử nghiệm
xem sao.
Buổi trưa, Lương Tranh vô cùng ngạc
nhiên khi nhận được điện thoại của Lưu Đức Tài, ông ta bảo Lương Tranh
cố gắng thể hiện, cứ thoải mái xông ra trận, cố gắng giành lấy vị trí
này, còn nói lần này không được còn có lần sau. Mặc dù chỉ là vài câu
khách sáo nhưng Lương Tranh vẫn thấy rất cảm động. Đồng thời anh cũng
hiểu ra một điều, là người quản lí, muốn quan tâm, trao đổi với nhân
viên là một điều cần thiết. Quá trình giao tiếp giữa người với người
cũng là quá trình xích lại gần nhau về tình cảm.
Hai giờ chiều, tại phòng họp của công ty. Trong phần bỏ phiếu của nhân
viên, Lương Tranh giành thắng lợi trọn vẹn, đứng thứ nhất trong số các
ứng cử viên. Trong phần khảo sát thành tích kinh doanh, Lương Tranh xếp
thứ ba. Trong phần thi cuối cùng, đó là phần thi vấn đáp. Nói là vấn đáp chứ thực ra mỗi người được phát cho một đề thi và một cây bút, trên đó
có năm câu hỏi, yêu cầu hoàn thành trong vòng ba mươi phút. Lương Tranh
đọc năm câu hỏi:
1. Mục đích thật sự của bạn khi tham gia ứng tuyển lần này là gì?
2. Đặt ra không dưới năm chiến lược marketing năm 2010.
3. Đề ra năm yêu cầu bạn cho rằng có lợi cho công ty
4. Viết ra ba ưu; nhược điểm của bạn.
5. Chế độ quản lí của công ty nên là thiên về tình cảm hay pháp chế? Hãy đưa ra ý kiến của riêng bạn.
Sáng hôm sau, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, có người nói chú Vương của
phòng marketing số hai đã giành thắng lợi, có người lại nói cậu Trương ở phòng marketing số bốn thắng. Lương Tranh đang đọc tin tức trên mạng
thì nhận được điện thoại của Lưu Đức Tài, bảo anh đến văn phòng ông một
chuyến. Lương Tranh vừa ngồi xuống, Lưu Đức Tài đã đưa cho anh bảng xếp
hạng ứng tuyển, bên dưới bảng xếp hạng còn có số điểm đính kèm. Đứng vị
trí số một là chú Vương của phòng số hai, thứ hai là Lương Tranh của
phòng số một. Mặc dù không quá hi vọng nhưng Lương Tranh vẫn thấy hơi
buồn, dù gì anh cũng chỉ cách thành công có một bước chân.
Lưu Đức Tài liền đóng cửa lại, nhìn Lương Tranh, cười hỏi:“Có phải rất thất vọng không?”
Lương Tranh cười như mếu: “Vốn chỉ định thử thôi, nào ngờ được xếp tận thứ hai, chẳng cao cũng chẳng thấp!”
“Chắc chắn trong lòng cậu đang nghĩ sao mình không đứng thứ nhất phải không?”
“Chú Vương làm việc ở công ty đã bao nhiêu năm rồi, thành tích luôn rất tốt. Lần này chú ấy thắng cũng là đúng, tôi thua tâm phục khẩu phục!”
“Nhưng người cười cuối cùng vẫn là cậu!”
Lương Tranh không hiểu Lưu Đức Tài nói vậy có ý gì, chỉ cười trừ không nói gì thêm. Lưu Đức Tài nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói: “Nhân viên lâu năm
thường có tính ỳ rất cao, thiếu sức sáng tạo và nhiệt tình, lại hay ỷ
mình có nhiều kinh nghiệm. Giống như chú Hoàng đấy, lại còn tách ra làm
ăn riêng, cướp đi nguồn khách của công ty. Vì vậy theo như ý của sếp,
công ty ta sau này phải mạnh dạn sử dụng người mới, chọn đúng người đúng khả năng. Tôi đã trình kết quả này lên cho tổng bộ công ty, lại hết lời tiến cử cậu. Công ty đã xem xét kĩ càng, nhận thấy trong thời gian làm
quản lí, cậu làm việc tích cực, dám quyết đoán, hoàn thành xuất sắc công việc. Vì vậy cuối cùng công ty đã quyết định bổ nhiệm cậu vào vị trí
trưởng phòng marketing, được hưởng chế độ đãi ngộ của trưởng phòng. Hiện nay công ty đang soạn thảo văn bản, chiề