
u nay sẽ công bố!”
Lương Tranh thật không dám tin vào tai của mình, anh vô cùng ngạc nhiên và
vui mừng trước tin này: “Không phải chứ, thế này đâu có được?”
“Cậu cũng đừng mừng vội, nhiệm vụ marketing của bộ phận nặng nề lắm đấy, nếu không hoàn thành có thể bị cách chức thậm chí còn không được thưởng
cuối năm. Đương nhiên chỉ cần cậu nỗ lực thì cũng không đến nỗi khó hoàn thành. Tôi cũng đã tìm hiểu rồi, cậu làm việc khá quyết đoán, gọn gàng, có thể chịu đựng gian khổ. Tuy nhiên nhược điểm cũng không ít. Cậu thì
hơi “phiêu”, không ổn định, thêm nữa là làm việc, nói chuyện cũng không
biết vòng vo, thiếu mánh khóe. Nhìn thấy tiền đồng bao giờ chưa? Trí tuệ là cái vòng tròn bao bên ngoài, còn cái tâm là hình vuông nằm bên
trong. Làm người cũng phải như vậy...”
Trên đường về nhà, Lương Tranh nhận được điện thoại của chú Hoàng. Chú Hoàng chúc
mừng Lương Tranh được thăng chức, Lương Tranh ngạc nhiên hỏi chú Hoàng
biết tin này từ đâu, chú Hoàng bèn nói là nghe chú Vương ở phòng số hai
nói. Chú Hoàng bảo chú Vương rất tức giận, cho rằng kết quả lần này bị
Lưu Đức Tài giở thủ đoạn gì đó, mục đích là để trấn áp những nhân viên
lâu năm, đào tạo thân tín của mình để thuận lợi cho mục đích riêng sau
này. Cuối cùng chú Hoàng còn nhắc nhở Lương Tranh đừng trở thành vật hi
sinh cho việc kéo bè kéo cánh trong công ty, cố gắng làm việc, bồi dưỡng bản thân mới là điều quan trọng nhất, đặc biệt đừng có tự cao tự đại,
đắc tội với người khác. Nghe là biết chú Hoàng thật lòng lo lắng cho
mình, Lương Tranh liền hỏi thăm về tình hình của chú Hoàng hiện nay. Cúp điện thoại, Lương Tranh lại nhớ đến “thuyết tiền đồng” của Lưu Đức Tài, đúng vậy, làm người phải “trong vuông vức, ngoài tròn trịa”.
***
Cùng lúc ấy, Ngải Lựu Lựu và vợ chồng Đàm Hiểu Na đang ăn cơm ở bên ngoài.
Ngải Lựu Lựu kể cho hai người nghe chuyện tối qua, Bành Thao và Lương
Tranh có cùng suy nghĩ, cho rằng cô và Chung Hiểu Huệ bị yêu râu xanh để mắt đến. Đàm Hiểu Na lại không nghĩ như vậy, cô nói rằng mình từng ở
đấy bao nhiêu lâu, tại sao chưa bao giờ gặp phải những chuyện như vậy? Ý của Đàm Hiểu Na là mình cũng là người đẹp, tại sao chưa từng gặp yêu
râu xanh. Tuy nhiên, bọn họ đều khuyên Ngải Lựu Lựu nên gọi Lương Tranh
sang làm “bảo vệ”, một là xuất phát từ góc độ an toàn hai là để tạo điều kiện cho hai người bồi dưỡng tình cảm.
Ngải Lựu
Lựu chỉ cười mà không bình luận gì thêm. Cô hỏi Đàm Hiểu Na: “Lần trước
hình như cậu có nói hai người định mở thêm cửa hàng quần áo à?”
Đàm Hiều Na: “Ừ, có kế hoạch này thật, nhưng vẫn thiếu ít tiền. Tiền thuê
cửa hàng, tiền vốn nhập hàng, còn cả tiền thuê người, tổng cộng phải hơn ba mươi vạn”.
Ngải Lựu Lựu hỏi Bành Thao: “Lợi nhuận của ngành này thế nào?”
Bành Thao: “Cũng tàm tạm. Thuê mặt bằng cửa hàng ở nơi đông người, lại mở
thêm trang web trên mạng, nếu nhập hàng thuận lợi thì về cơ bản sẽ không sợ lỗ!”
Đàm Hiểu Na: “Sao thế, cậu định đầu tư à?”
Ngải Lựu Lựu cười: “Đúng thế, trong tay có chút tiền tiết kiệm, mà chồng cậu lại giỏi giang như thế, tôi phải nghĩ cách hưởng sái chứ, không biết có được không nhỉ?”
Đàm Hiểu Na vỗ tay: “Được, được quá đi chứ, hai chị em ta cùng làm đi! Ông xã, anh thấy thế nào?”
Bành Thao cũng gật đầu: “Anh cũng thấy rất được, dù gì thì quần áo của nữ
anh cũng không rành lắm, có hai người đẹp đồng minh thì còn gì bằng...”
Ngải Lựu Lựu: “Ok, vậy tôi đầu tư mười vạn!”
Đàm Hiểu Na: “Gớm thật đấy, nhiều tiền ra phết! Thế mà cậu dám than thở mình nghèo?”
Ngải Lựu Lựu chỉ cười mà không nói. Bành Thao liền rót cho mỗi người một
tách trà, sau đó nâng cốc lên: “Nào, lấy trà thay rượu, chúc cho việc
làm ăn của chúng ta thành công mỹ mãn!”
“Ừ, chúc cho mọi ngườỉi cùng phát tài!”
“Nào, cạn ly!”
Ba người ăn cơm xong, Đàm Hiểu Na liền gọi cho Lương Tranh. Cô ra lệnh cho Lương Tranh hôm nay phải tiếp tục “canh gác”, còn nói Ngải Lựu Lựu sẽ
về khu đô thị ngay bây giờ, bảo anh đứng ở cổng chờ cô. Ngải Lựu Lựu
ngồi trên xe mà thấy hơi ngại, cũng hơi thấp thỏm bất an, cô sợ Lương
Tranh vì sĩ diện sẽ không xuất hiện, nếu vậy thì người mất mặt chính là
cô. Xe dừng lại ở cổng đô thị: Không có ai. Đàm Hiểu Na có hơi bực mình: “Cái tên Lương Tranh chết tiệt này, thật chẳng đáng tin chút nào!”
Ngải Lựu Lựu cười: “Có thể anh ấy đang bận, tôi tự lên là được rồi, cần gì bắt người ta ra đón chứ?”
Đàm Hiểu Na: “Không được, để tôi gọi lại cho anh ta, giờ đã vậy, sau này còn thế nào nữa?”
Ngải Lựu Lựu cướp lấy điện thoại của Đàm Hiểu Na: “Tôi bây giờ đâu phải là
gì của anh ta, cần gì phải làm thế? Tôi lên trước đây, chào hai người
nhé!”
Đàm Hiểu Na: “Bành Thao, mau xuống xe, chúng ta tiễn Ngải Lựu Lựu về!”
Ba người vừa đi vào cổng đã phát hiện có người ngồi bên đường. Chăm chú
nhìn, không phải ai khác, chính là Lương Tranh. Lương Tranh vẫy tay với
mấy người, sau đó chạy lại nói: “Làm tôi chờ suốt cả buổi, mọi người
địn