
hóm, hai nhóm rẽ ra bao quanh căn dinh thự cỡ 18 tên, 10 tên còn lại ung dung bước vào trong. Một thứ đều tối đen như mật, đôi mắt hắn dần dần thích nghi với bóng tối. Đảo mắt xung quanh, đoàn người bước xuống bậc thang trong im lặng, không một tiếng động. Lúc này, người đàn ông kia như cảnh giác đám người áo đen kia đang tiến vào nên ra lệnh người của hắn chuẩn bị sẵn sàng. Như dự đoán, hắn vừa mở cửa bước vào, rất nhìu làn khói phun mạnh ra. 14 tên áo đen ngã xuống sàn. 6 tên canh cửa lúc nãy đắc ý bước ra nhìn kĩ đám người nằm dưới đất, một tên lên tiếng:
_Trói chúng lại!
Nói xong tên đó đến gần hắn, đưa một tay xuống dự định cầm lấy tay hắn nhưng bất ngờ hắn kéo hắn ngã xuống. Bằng động tác nhanh nhất hắn đưa tay lên bịt miệng tên đó rồi dùng dao cứa nhẹ trên cổ tên đó. Cứ như thế, chỉ sau 45 giây 6 người canh cửa đều trở thành những cái xác nằm giữa sàn.
Hắn hất đầu ra hiệu cho đám người vào vị trí. Một tên trong đám bước lên nhẹ nhàng mở cửa ra. Bất ngờ một con dao lao tới, tên áo đen nhanh chóng né sang phải, đồng thời đưa chân gạt ngã tên áo xám đang mất đà.
“Pằng”
Một phát sung vang lên trong căn phòng, sáng đèn kia. Ji Min! Ji Min!
Hắn vội vã lao vào nhưng một cây lao thẳng tới nơi phát ra tiếng sung. Những tên áo đen cũng vội vàng chạy theo sau hắn lo lắng và bối rối.
“Bịch!”
“Phịch! Phịch!”
Hắn bất ngờ quay lại, 13 tên áo đen đều bị hạ gục, trước mặt hắn là 12 tên áo xám không biết chờ sẵn từ lúc nào. Hắn đưa tay ra sau quần tìm khẩu sung.
“Pằng! Pằng! Pằng!”
Bất ngờ, hắn lãnh trọn một cú đá từ phía sau lưng.
“Phịch!”
Hắn lồm cồm ngồi dậy, lại thêm một cú giáng xuống giữa lưng hắn. Xương sườn hắn nhức nhối, hắn nôn ra rất nhiều máu nhưng trong tâm trí vẫn chỉ nghĩ đến sự an nguy của Ji Min. Hắn nhanh chóng lăn sang bên trái né cú đạp tiếp theo, tay phối hợp bắn vào đầu tên áo xám. Không may, một tên khác đá bay khẩu sung trong tay hắn, dùng dao đâm vào bụng hắn, đôi mắt hắn cụp xuống, trong tâm trí vẫn vang vọng: “Không được! Ji Min…"
Nó liếc mắt nhìn Mi Sun suốt 3 tiếng đồng hồ rồi. Nhưng mà… nếu Woo Chin có mệnh hệ gì, nó phải làm sao đây? Woo Chin là người duy nhất trên đời này có cùng dòng máu với nó, là người thân, là em trai mà bao lâu nay thất lạc. Nó không thể để ả ta hại Woo Chin được, tuyệt đối không thể dù cho nó có phải chêt cũng không thể đế điều đó xảy ra được.
_Ha ha! Đưa nó vào đây! Đưa vào cho cô gái bé bỏng của ta được nhìn thấy hắn chết như thế nào.
Bọn họ kéo Jea Joong vào giữa căn phòng. Khắp người hắn máu ướt đẫm làm cho nó sợ hãi. Jea Joong nằm dưới sàn ngước nhìn nó với đôi mắt đau khổ, ngay cả người con gái hắn yêu thương cũng không bảo vệ nổi, hắn không xứng làm Kim Jea Joong người kế thừa băng đản CS.
Không lẽ… hắn sẽ chết sao? Hắn sẽ chết trước mặt nó như thế này sao? Nó bật khóc, đôi môi bị bịt chặc không thể thốt lên lời nào. Nếu hắn chết rồi thì ai sẽ là người ở bên nó những khi nó suy sụp nhất? Ai sẽ giúp nó trả thù đây? Ai sẽ kéo nó khỏi vực sâu đây? Ai sẽ bảo vệ nó và Woo Chin?
Jea Joong anh không được chết!
Jea Joong anh còn rất nhiều, rất nhiều việc phải làm!
Mỗi sáng anh phải đưa tôi đến trường…
Mỗi giờ ra chơi anh phải đưa đồ ăn sáng đến cho tôi…
Mỗi khi ra về anh phải lẽo đẽo theo sau tôi…
Mỗi khi tôi đau lòng anh phải đến bên an ủi tôi…
Anh có nghe không Kim Jea Joong?
Anh chưa thực hiện lời hứa với tôi cơ mà…
Tôi không cho phép anh chết… Kim Jea Joong.
…
Tôi xin lỗi em… không ngờ tôi không thể là chỗ dựng vững chắc cho em suốt cuộc đời này…
Tôi muốn mình được cầm tay em trong ngày cưới…
Tôi muốn được nhìn thấy nụ cười trong sáng của em thay cho những nước mắt…
Tôi muốn được ôm em những lúc em cảm thấy cô đơn…
Tôi ước mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy em…
Chỉ cần nhìn thấy em thôi… là đủ rồi… đủ khiến tôi hạnh phúc lắm rồi…Jea Joong! Cố lên! Mày phải bảo vệ cô ấy suốt đời này!
_Vậy là xong! Chỉ còn ba chúng bây, tao sẽ giết ai trước đây? Ha ha ha…
Nó bậm môi câm phẫn nhìn ông ta, Mi Sun đột nhiên bỏ ra khỏi phòng, cô ả lại muốn bày trò gì đây? Chẳng phải mạng sống nó và em nó đều trong tay chúng rồi sao?
_Tao nghĩ là… thằng bé này.
Nó trợn mắt vùng vẫy, đôi mắt Jea Joong vẫn dán vào nó rồi lại tới ông ta, hắn phải làm gì đó, cho đến phút cuối hắn cũng phải làm gì đó để bảo vệ cô ấy. Hắn đưa tay xuống đùi, một cái còi có sẵn trong túi, hắn vội nhấn nó, tiếng kêu vang lên inh ỏi khiến lão ta giật mình quay lại bắn vào chân hắn. Nó hốt hoảng vùng vẫy, vừa lúc một đội quân áo đen chạy vào, dẫn đầu là Yoon Min. Tại sao Yoon Min lại ở đây? Lão ta hoảng sợ vội vàng chỉa sung vào đầu nó:
_Đến gần là tao giết chết con ranh này.
_Nếu không bỏ súng xuống tôi sẽ giết con gái của ông.
Lúc này lão ta giật mình nhìn ra cửa