Trường Học Hoàng Gia (Khi Nàng Tiểu Thư Trở Thành Hoàng Tử)

Trường Học Hoàng Gia (Khi Nàng Tiểu Thư Trở Thành Hoàng Tử)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323621

Bình chọn: 8.5.00/10/362 lượt.

your happy face

I will still try to laugh since I was the one

Without the strength to stop you

On the rainy days you come and find me

Torturing me through the night

When the rain starts to stop, you follow

Slowly, little by little, you will stop as well

What can I do about something that already ended?

I'm just regretting after like the stupid fool I am

Rain always falls so it will repeat again

When it stops, that's when I will stop as well

Rain always falls so it will repeat again

When it stops, that's when I will stop as well...”

Trên mi mắt nó ước đẫm, đôi mắt nó nhạt nhòa trong màn nước mắt. Một chàng trai đang tưa lưng sau cánh cửa kia, đôi mắt cay xè, những giọt nước mắt chảy ngược vào tim. Anh ta đặt tay lên tim mình, bàn tay nắm chặt lại. Người con gái kia có biết rằng trái tim anh ta đau biết nhường nào...

**********

Nó khoác trên mình bộ váy đen tuyền kiêu sa và quyến rũ. Đúng 6h30, chiếc đen bóng đỗ trước nhà hàng sang trọng nhất thành phố. Một cô gái xinh đẹp bước xuống xe, thân hình mảnh khảnh đứng trước cửa nhà hàng. Đôi mắt mơ màng như bị thoi miên nhìn ai đó. Đó chính là Yoon Min và Mi Sun. Tại sao họ lại có mặt ở đây? Họ đến đây để làm gì? Thần sắc trên mặt nó đổi khác rõ rệt...



Bên ngoài không khí bắt đầu se lạnh. Một bàn tay ấm đặt lên vai nó, nó giật mình rời mắt khỏi đôi nam nữ đang tiến đến. Jea Joong liếc nhìn cặp nam nữ đó rồi cuối nhìn nó:

_Trời lạnh lắm, chúng ta vào trong thôi!

Nó gật đầu bước đi không dám quay lại nhìn Yoon Min thêm lần nữa. Cảnh tượng một người con trai khoác người con gái ấy làm cho tim Yoon Min nhói lên. Đến khi nào thì trò chơi đuổi bắt này mới kết thúc?

Chiếc bàn tròn là trung tâm của những cô cậu quý tộc đang vui vẻ dùng bữa cùng nhau. Một cậu tóc vàng có gương mặt tỏa sáng đứng lên mỉm cười:

_Cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian đến đây dùng bữa cùng tôi. Chúng ta

cùng nâng ly cho buổi tối ngày hôm nay.

Nói xong, tất cả mọi người đều vui vẻ đưa ly rượu của mình ra phía trước. Đôi mắt nó vẫn không rời khỏi Yoon Min một giây, tay cầm ly rượu đưa về phía trước một cách vụng về. Thấy thế, Mi Sun cụng mạnh vào ly nó khiến ly rượu rớt xuống đĩa đồ ăn, vỡ tan tành. Miểng ly văng tung tóe khiến nó giật mình rụt tay lại. Jea Joong vội trách:

_Có sao không? Phải cẩn thận chút chứ!

_Thật là... cô có làm sao không? Cho tôi xin lỗi nhé! Tôi thật vô ý quá.

Mi Sun cười ẩn ý nhận lỗi. Jea Joong vội rút khăn trong túi ra lâu tay cho nó:

_Phải cẩn thận hơn chứ!

Bỗng nhiên không khí trong phòng trở nên rất căng thẳng, gương mặt Yoon Min đanh lại nhìn chấm chầm vào bàn tay nó đang bị Jea Joong nắm. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về nó, bỗng nhiên chuông điện thoại reo, mọi ánh lại đổ dồn về nơi phát ra tiếng điện thoại: Mi Sun. Cô ta cười vẻ hối lỗi với mọi người rồi nhanh chóng bắt máy:

_Alô?

_Mẹ ạ! – Cô ta liếc nhìn nó vẻ lém lỉnh rồi cười tươi nói chuyện điện thoại.

_Sao ạ? Con biết rồi, mẹ không cần lo cho con nhiều quá.

_Mẹ là nhất rồi, con nhớ rồi.

_Hi hi, mẹ thật là... con sợ bị người khác ganh tị vì không có người mẹ tuyệt vời như mẹ.

Mi Sun được dịp đá mắt sang nó khiến vết thương trong lòng nó như bị khoét sâu thêm. Nó tức tối trợn mắt nhìn cô ta, trong mắt nó nổi lên nhiều vết nức bởi những đường máu nổi lên.

Mẹ ư? Người mẹ đã cho nó cuộc sống này. Người mẹ đã đưa nó từ cõi chết trở về. Cả hai người... chẳc phải chính con Mi Sun đó đã cướp đi mất rồi sao? Nó hận cô ta, hận thấu xương. Gương mặt nó đanh lại lạnh lùng, đôi mắt sắc lẻm nhìn cô ta:

“Go Mi Sun! Tôi sẽ khiến cô sống không được, chết cũng không xong. Kết quả của cô sẽ còn bi thảm hơn tôi ngày hôm nay. Cô tưởng không có chiếc hộp đó thì tôi không thể làm gì được cô sao? Cô sai rồi, tôi sẽ khiến cô không còn người thân nào trên thế gian này nữa... Go Kang Gook đang trong tù... vậy thì bắt đầu từ người đàn bà mà cô gọi là mẹ nhé!”

Nó liếc cô ta một cách chua ngoa. Đôi mắt nó lướt nhanh qua gương mặt không có biểu cảm của Yoon Min rồi dừng lại ở Woo Chin. Woo Chin cũng đang nhìn cô ta với ánh mắt hận thù. Nó không thể kéo Woo Chin vào những chuyện nguy hiểm mà nó sắp làm được, không bao giờ nó có thể... đẩy em nó vào chỗ chết được.

_A ha ha... xin mời mọi người tiếp tục dùng bữa...

Charlie cố gượng cười phá tan bầu không khí. Nó vờ chóng mặt về trước vì có ngồi đó cũng ăn không ngon nữa.

*********

_Em không sao chứ?

Jea Joong ngồi xuống cạnh nó, vút nhẹ mái tóc mượt của nó. Sau khi rời khỏi nhà hàng, tâm trạng nó nặng nề vô cùng, vì thế nó tìm một nơi có thể nhìn thấy toàn bầu trời để ngắm vẻ lấp lánh của muôn vì sao.

Jea Joong nhìn nó hồi lầu rồi ngước lên trời:

_Em biết vì sao người thường ví những điều ước như những ngô


Disneyland 1972 Love the old s