Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327500

Bình chọn: 8.5.00/10/750 lượt.

ủa 2 vợ chồng này về cõi vĩnh hằng. Nhưng ko phải, cô bé ấy là con gái của cặp vợ chồng này. Bé gái ấy cứ nhìn những người đi ra đi
vào bằng 1 vẻ bình thản đến kì lạ. Ko khóc. Ko 1 giọt nước mắt. Gương
mặt hoàn toàn lạnh lùng, vô cảm.

_Đồ quỷ dữ, ba mẹ chết mà mà ko có lấy 1 giọt nước mắt tiễn đưa sao? Mày là loại con gì vậy?

_Ác quỷ đầu thai làm người, tại sao nó ko chết đi mà ba mẹ nó lại chết chứ?

_Ma quỷ mang đến xui xẻo thì có, chứ thiên thần gì?

_Ác quỷ..................!!!!!!!!!!!!!!!!!

_Ác quỷ..................!!!!!!!!!!!!!!!!!

_Ác quỷ..................!!!!!!!!!!!!!!!!!

_Không!!!!!!!!! - Băng Hạ hét lên, ngồi bật dậy, mồ hôi thấm ướt hết cả gối.

_Là mơ sao? - Băng Hạ tự hỏi, rồi thở
phào nhẹ nhõm. Đã 8 năm rồi, cơn ác mộng đó vẫn đeo đuổi cô, kết thúc
chỉ bằng 2 từ "Ác quỷ" nhưng nó như 1 đòn tâm lí giáng mạnh vào trái tim bé nhỏ của cô lúc 8 tuổi ấy...

...........Và cả bây giờ.........

Băng Hạ lê từng bước chân mệt mỏi vào phòng tắm. Vặn vòi nước xả ra thật mạnh, cô đưa tay hứng rồi hất lên mặt mình. Đứng thẳng lên, nhìn vào
mình trong gương. Đó là cô sao? Băng Hạ cười nhạt, bất giác đưa tay lên
sờ vào tấm gương. Trong gương là 1 cô gái xinh đẹp, nhưng lại vô hồn, ko có lấy 1 chút sức sống. Khuôn mặt lúc nào cũng chỉ có 1 biểu cảm duy
nhất, ko vui, ko buồn, trơ lì như gỗ đá.

Có người gọi cô là thiên thần.

Có người gọi cô là ác quỷ.

Cô ko lấy gì làm thích thú khi người ta
gọi mình là thiên thần, và cũng chẳng bao giờ khóc thét lên khi người ta gọi mình là ác quỷ. Với cô, suy cho cùng thì đó cũng chỉ là 1 cái tên,
chẳng quan trọng. Huống hồ, cô còn tin rằng mình là 1 ác quỷ, 1 ác quỷ
đội lốt thiên thần cơ mà.

Cô bật vòi hoa sen lên, để dòng nước
lạnh tuôn xối xả vào người. Nước lạnh giúp cô tỉnh táo hơn, và đặc biệt
là ngay lúc này, nó giúp cô xua đi nỗi sợ hãi về cơn ác mộng khi nãy.

..................

Sân trường Thánh Huy

Nắng chiều vàng ươm phủ lên cảnh vật.
Từng chiếc xe oto bóng loáng kéo nhau đi vào rồi lại đi ra ko ngớt. Vì
Thánh Huy là trường dành cho cô cậu ấm, nên cổng trường khá rộng, đủ cho

3 hàng oto đi song song, chứ nếu sáng
nào cổng trường cũng tắc nghẽn và sân trường thì quá tải giống như những trường khác, thì ko biết các bảo vệ của trường sẽ phải tốn bao nhiêu
thời gian để giải tỏa cái đống oto chiếm diện tích này đây.

Băng Hạ bước về lớp 10A3, đầu óc đã tỉnh táo hơn. Lúc ngủ dậy, cô ko thấy Tiểu Vy đâu, chắc cô nàng lại lon ton
đi làm quen với bạn mới đây mà. Tiểu Vy lúc nào cũng vậy, thân thiện đến mức khó hiểu.

Băng Hạ vừa bước vào lớp, tất cả các học viên trong lớp đều nhìn cô bằng ánh mắt cảnh giác, dè chừng, xa lánh cô như dịch bệnh. Một vài cái nguýt sắc lẻm chiếu về phía Băng Hạ. Cô
nhếch môi tạo thành 1 nụ cười khinh bỉ lẫn thách thức, vẻ kiêu ngạo phơi bày ra thấy rõ.

_Chuyện mới xảy ra lúc sáng mà bây giờ
đã tỏ thái độ rồi sao? Xem ra trình độ nhiều chuyện của học viên học
viện Thánh Huy này cũng ko phải loại tầm thường.

Sau khi cất nụ cười ngạo mạn vừa rồi đi, Băng Hạ bình thản ngồi xuống bên cạnh Tiểu Vy - lúc này đang ngồi nói
chuyện với cô bạn bàn trên. Thấy Băng Hạ, Tiểu Vy liền quay lại:

_Mình định gọi bạn dậy, nhưng thấy bạn ngủ say qua nên thôi. Ngủ ngon ko?

_Ừm, cũng ngon. - Băng Hạ đáp hờ hững.

_À, đây là Hạ Tiểu Nhã, ngồi bàn trên bọn mình.

Băng Hạ liếc nhìn Tiểu Nhã, một cô gái
ko có gì nổi bật. Tết tóc 2 bên, đeo 1 chiếc kính gọng đen che gần hết
khuôn mặt, trên nền da ngăm ngăm đen có vài chấm tàn nhang rất rõ. Một
tiểu thư đài các sẽ ko bao giờ để ngoại hình của mình trông xấu xí đến
vậy. Chắc Hạ Tiểu Nhã đến đc học viện Thánh Huy này cũng giống như Băng
Hạ và Tiểu Vy, do học bổng.

_Chào! - Băng Hạ mỉm cười nhạt nhẽo rồi
gục đầu xuống bàn, không ngủ, nhưng cô không thích nói chuyện với những
học viên của học viện này, cho dù đó có là 1 người thuộc tầng lớp
"thường dân" giống như cô và Tiểu Vy đi nữa.

_Ừm.......Chào.....! - Tiểu Nhã lắp bắp trả lời.

_Dương tiểu thư, Triệu tiểu thư, 2 tiểu
thư đã đi tham quan trường chưa? - 1 giọng nói chua ngoa vang lên, 2
tiếng "tiểu thư" đc người đó cố gắng kéo dài ra, ko hề che đậy ý mỉa mai của mình.

Băng Hạ ngẩng đầu dậy.

_Ha! Ra là tiểu thư Vương Ngọc Bảo Yến
đã có ý tốt hỏi thăm. Chúng tôi còn phải xuống thư viện tìm đọc sách,
học bài, chứ đâu có phải lúc nào cũng có thời gian rảnh rong chơi đây đó như Vương tiểu thư. Là những người vào học ở đây nhờ kiến thức, đương
nhiên sẽ phải khác với những người dùng tiền để vào đây, còn đầu óc rỗng tuyếch rồi.

Một cú phản đòn ngoạn mục, những người
xưa nay ghét Bảo Yến đều che miệng cười. Nói thế chẳng khác nào nói Bảo
Yến "dùng tiền để vào đây, còn đầu óc rỗng tuyếch" đó sao?

Băng Hạ nhướn đôi lông mày lá liễu lên
nhìn người con gái đang tức sôi máu trước mặt. Bảo Yến nghiến răng, 2
t


XtGem Forum catalog