
ớc tới gần Băng Hạ, nụ cười trên môi cô vụt tắt, thay vào đó là sự cảnh giác đc nâng cao rõ rệt.
_Chúng ta lại gặp nhau rồi, chuyện hồi
sáng cô còn chưa đền áo cho tôi. - Đáy mắt Hạo Thiên ánh lên vẻ gian tà, nhưng giọng nói thì vẫn thế, pha lẫn băng tuyết.
_Tôi chỉ làm theo lời thuộc hạ của anh,
đó là lau sạch vết bẩn trên áo anh mà thôi. - Băng Hạ nghiêng đầu trả
lời, khuôn mặt "ngây thơ vô tội" hết sức.
_Lau sạch vết bẩn mà để áo tôi ướt hết. Là con gái mà hậu đậu thế à?
_Thì sao chứ? Tôi hậu đậu hay ko thì có liên quan đến nền hòa bình thế giới sao?
_Ko liên quan đến nền hòa bình thế giới nhưng liên quan đến tôi. Để tôi dạy dỗ cô thay cho mẹ cô nhé?
Vừa dứt câu nói, Hạo Thiên đưa tay kéo
Băng Hạ vào lòng mình, tay phải khống chế 2 tay của cô, còn tay trái thì luồn qua mái tóc, ghì chặt đầu cô lại. Và......
Đặt lên môi cô 1 nụ hôn................
Băng Hạ mở to đôi mắt nhìn Hạo Thiên trân trối. Anh ta đang làm cái quái gì vậy?
Dạy dỗ? Có kiểu dạy dỗ thế này sao?
Hạo Thiên đang hôn Băng Hạ. Tuy chỉ là
một nụ hôn thoáng qua nhưng cũng đủ để kẻ hôn trong phút chốc bị lạc vào mê cung của sự đê mê, say đắm, và kẻ "bị" hôn thì bất ngờ đến nỗi ko
nói đc lời nào.
_Sao ko tát tôi? - Sau giây phút sa ngã, Hạo Thiên rời đôi môi ngọt ngào của Băng Hạ, nhướn mày hỏi. Bình thường khi một cô gái bị cưỡng hôn, sẽ ko ngần ngại mà "tặng" cho chàng trai
ngang ngược kia một cái tát thật mạnh, nhưng Băng Hạ thì ko như thế,
ngay cả lúc bị Hạo Thiên hôn, cô thậm chí còn ko giãy dụa, cứ đứng im
như pho tượng cho Hạo Thiên mặc sức muốn làm gì thì làm. Điều này khiến
tận sâu trong lòng Hạo Thiên gợn lên một chút coi thường. Hóa ra những
ánh mắt khinh bỉ, những hành động chống đối của Băng Hạ chỉ là giả tạo,
và thứ cô thực sự muốn là đây?
Băng Hạ thì cứ đứng im như đá, đôi mắt
trân trối nhìn Hạo Thiên ko chớp. Quả thật cô ko ngờ rằng tên Thiếu gia
này lại làm như thế với cô, kẻ mà hồi sáng đã hủy hoại hình tượng hoàn
hảo của anh trước mắt những nữ nhân trong trường. Thật ko thể ngờ đc mà.
Sau khi nghe câu nói vừa rồi của Hạo
Thiên, đôi mắt Băng Hạ thu hẹp lại, đồng tử giãn ra, khóe môi nhếch lên, lại một nụ cười nửa miệng.
_Tôi ko muốn làm bẩn tay mình.
Băng Hạ nhìn Hạo Thiên bằng ánh mắt sắc lạnh, rồi quay gót bỏ đi, ko quên để lại một câu.
_Tôi ko giống những nữ nhân đầu óc đơn
giản trong học viện này đâu, nhớ cho rõ. Anh càng làm vậy chỉ làm cho
tôi thêm khinh thường anh mà thôi. Hoàng đế? Thiếu gia? Toàn hư danh cả.
Chờ cho bóng Băng Hạ khuất dần sau hàng
cây rậm rạp, Hạo Thiên nở một nụ cười, cái ý nghĩ coi thường Băng Hạ lúc trước bỗng chốc tan biến.
"Lần đầu tiên có người đc ta hôn mà lại tỏ thái độ như vậy. Thú vị thật!"
_Bạn đi du lịch ở đâu về vậy?
Vừa thấy Băng Hạ từ cầu thang máy bước
ra, Tiểu Vy khẽ nhăn mặt cười khổ. Sau giờ học, cô lên thư viện kiếm mấy cuốn sách tham khảo về đọc, dặn Băng Hạ qua lấy vali rồi về trước. Cô
đi đã hơn 1 tiếng, vậy mà khi về nhà thì vẫn chưa thấy bóng dáng Băng Hạ đâu, gọi điện thì tắt máy, cô thực sự ko thể đoán nổi cô nàng này đã đi mấy vòng quanh trường mà giờ vẫn chưa thấy ló mặt về nhà.
_Xuống canteen nạp năng lượng_Băng Hạ trả lời cụt lủn rồi mở cửa vào nhà.
Tiểu Vy khẽ lắc đầu thở dài, ko biết kẻ nào lại động đến cô bạn lạnh lùng của cô đây.
Băng Hạ chạy ngay vào phòng tắm, xả nước thật mạnh rồi dùng mu bàn tay quệt mạnh vào môi. Cô muốn rửa trôi tất
cả những thứ gì còn sót lại. Đến khi trên đôi môi anh đào của cô xuất
hiện 1 đốm máu nhỏ, cô mới dừng công việc này lại.
Bước ra từ phòng tắm với mái tóc ướt
nhẹp, Băng Hạ ngồi xuống chiếc gương chải tóc. Nghĩ lại chuyện hồi tối,
cô chải tóc mà cứ như dứt từng cọng đi vậy. Tiểu Vy thấy Băng Hạ ko biểu hiện sự tức giận qua khuôn mặt, nhưng lại trút vào mái tóc, cô khẽ mỉm
cười kín đáo, bước tới gần Băng Hạ.
_Kẻ to gan nào dám chọc giận tỉ tỉ vậy?
_Không._Băng Hạ trả lời mà ko quay đầu lại.
_Câu trả lời vừa rồi tố cáo bạn rồi đó.
Ko bực mình thì ko bao giờ bạn nói với mình như vậy._Tiểu Vy mỉm cười
đắc thắng. Làm bạn với nhau lâu như vậy chẳng lẽ cô lại ko hiểu Dương
Băng Hạ ư?
_1 tên điên._Băng Hạ ko thay đổi sắc mặt, cô để lược xuống và bật máy sấy, sấy khô tóc.
_Tên điên đó làm gì bạn?_Tiểu Vy ko kiềm nổi tò mò mà hỏi thêm.
Ko muốn nói cho Tiểu Vy nghe và cũng ko biết nói như thế nào, Băng Hạ ngước nhìn lên đồng hồ, nói nhẹ nhưng đầy hàm ý.
_Muộn rồi đấy.
Tiểu Vy biết cô bạn thân đang muốn lẩn
tránh, liền đứng dậy, bĩu môi, ngúng nguẩy bước về phía phòng tắm, trông dáng đi của cô nàng thật buồn cười.
Băng Hạ thở dài, cất máy sấy đi, rồi nằm lên giường, 2 mắt xoáy sâu vào trần nhà.
Tuy rất tức giận.........nhưng quả thật
lúc ấy..........môi cô có chút gì đó tê tê, giống như có 1 dòng điện
chạy qua người vậy. Có chút gì đó.........cuốn