Ring ring
Vấn Lang Quân

Vấn Lang Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323752

Bình chọn: 9.00/10/375 lượt.

i.

“Người là bị bức điên! Này đó đều là hắn làm hại, hắn là hung thủ!” ngón tay của Hoắc Kinh chỉ vào Hoắc Ưng, hai tay run run, tê rống ra lên án. “ Hắn giết cha ta, bức điên nương ta rồi, này tất cả đều là hắn làm, toàn bộ đều là hắn làm!”

Lên án một câu tiếp một câu, mà Hoắc Ưng không có cãi lại, không có phủ nhận, thậm chí không có mở miệng nói một câu.

Thẳng đến nam hài kêu đã có vẻ mệt mỏi, dừng lên án lại, đứng ở tại chỗ thở dốc, trên bạc môi kia mới có động tĩnh.

“Nói đủ rồi chứ?” Hoắc Ưng lạnh lùng hỏi.

Hoắc Kình trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi.

Hắn nhìn như không thấy, xác định nam hài lên án đã xong, dắt Khanh Khanh xoay người bước đi.

“Ách, Ưng, Hoắc phu nhân nàng —-” Nàng nghĩ muốn lưu lại hỗ trợ, chiếu cố không khống chế được Hoắc phu nhân.

Con ngươi đen lạnh như băng quét qua nàng.

“Đi.” Mệnh lệnh của hắn rất đơn giản, ánh mắt so với lúc trước nàng nhìn thấy càng lạnh băng dọa người hơn. Nàng không dám cãi mệnh lệnh của hắn.

Dọc theo đường đi, Hoắc Ưng nắm chặt cổ tay nàng, nắm đến mức cổ tay ẩn ẩn cảm giác đau. Nàng cũng không dám lên tiếng, chính là không nói gì nhìn lên hắn, nhìn thần sắc xanh mét kia của hắn.

Trên má ngăm đen có vết máu, vết máu đã muốn khô cạn, nàng xem ở trong mắt lại vẫn cảm thấy đau lòng. Nàng biết, giờ phút này hắn đang ở trong cơn giận dữ, nghe không lọt tai bất kì lời nói gì.

Mặc dù là hắn phẫn nộ, nàng vẫn là không sợ hắn. Tương phản, nàng biết hắn gặp đãi ngộ như thế mà khổ sở.

Bị mắng như vậy, công kích như vậy, trong lòng hắn nhất định chịu khổ sở đi?

Chẳng lẽ những năm gần đây, hắn chịu thừa nhận đều là lên án như vậy sao?

Nàng nhìn hắn, nhẹ nhàng thở dài một hơi, không để ý cổ tay đau đớn, dùng tay kia vỗ về cánh tay hắn, không nói gì an ủi.

Hắn kiêu ngạo như vậy, cho dù bị ủy khuất, cũng sẽ không nói cho người khác. Như vậy, lại càng sẽ không có người an ủi hắn, ôm hắn –

Trở lại sân sau nơi mình sống một mình, ngay cả cửa đều còn chưa có bước vào, hắn liền rống lên.

“Ngươi đến phía sau núi làm cái gì?”

Nha, tiếng gầm gừ cỡ nào quen thuộc .

Khanh Khanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, phát hiện bản thân yêu thích hắn rít gào, còn hơn hắn trầm mặc.

“Hoắc Kình nói, phu nhân muốn cám ơn ta.” Nàng ôn nhu nói, thử nghĩ làm dịu đi lửa giận của hắn.

“Ta nói rồi! Ngươi không được đi ra phía sau núi.” Hắn cắn răng, cơ má run rẩy, làm cho miệng vết thương kia xem ra càng thêm dữ tợn.

“Nhưng là, phu nhân còn làm riêng một bàn rượu và thức ăn, ta nếu là không đi, là hội thất lễ —- a!”

Hoắc Ưng đột nhiên tăng thêm lực cầm cổ tay nàng, Khanh Khanh cổ tay phút chốc tê rần, cơ hồ muốn gãy rời, cổ tay đã muốn bị hắn nắm chặt đứt. Nàng cắn môi đỏ mọng, nhịn xuống đau đớn, không thể nói tiếp.

“Ta nói rồi, ngươi không được đi ra phía sau núi.” Hắn đem nàng kéo lại gần, bàn tay to nắm chặt cằm của nàng, lạnh giọng lặp lại câu nói kia, đồng mâu âm u, lạnh lẽo như vực sâu không đáy tối đen lại lạnh lẽo.

“Ta —- ta —-” cổ tay nàng đau quá, mà hắn thô bạo, làm nàng sợ hãi.

“Ngươi đem lời nói của ta vào tai này ra tai kia sao?”

“Ta không có —-” Nàng run rẩy, mắt chớp động lệ quang, nước mắt như những hạt trân châu đổ rào rào ngã nhào, tích lạc ở trên da thịt của hắn.

Hoắc Ưng phản xạ giật lùi tay lại, giống bị nước mắt của nàng làm bỏng. Nhưng sau khi buông tay ra, hắn lại ngẩn người, trong lòng hiện lên cảm xúc xa lạ, làm cho hắn bất an cực độ .

Đó là cái gì? Đau lòng? Hay là khủng hoảng?

Hắn trừng mắt nhìn hai mắt đẫm lệ lưng tròng, vỗ về cổ tay sưng đỏ của Khanh Khanh, sắc mặt trong một thoáng trắng bệch.

Hắn trong lòng đau vì nàng?!

Theo khi nào thì lại có cảm giác này, này nguyên bản chính là nữ nhân là phương tiện dùng để ấm giường, địa vị ở trong lòng hắn đã càng lúc càng quan trọng. Hắn lãnh huyết, tàn khốc, ở trước mặt nàng tất cả đều tan chảy, hắn thậm chí luyến tiếc không muốn thấy nàng rơi lệ!

Ông trời! Khi hắn thấy trên cổ tay tinh tế kia của nàng sưng đỏ, không hiểu tức giận nhét đầy trong lòng đã tan biến mất —-

Ý niệm này trong đầu làm trong lòng hắn chấn động, sắc mặt càng thêm xanh trắng.

Khanh Khanh ngẩng đầu lên, nhìn không thấu vẻ mặt của hắn, trong cặp mắt to ngập nước mắt kia, còn có tàn lệ.

“Ta nguyên bản nghĩ đến, chỉ là một bữa cơm, không có việc gì. Huống chi phu nhân là trưởng bối, ta không nghĩ thất lễ, còn thay đổi xiêm y xong mới đi qua —-” Nàng chần chờ một chút. “ Ta cũng không biết, phu nhân nàng —-”

“Điên rồi!” Hắn thô lỗ rít một câu.

Thật lớn rít gào, làm cho thân mình nàng run lên, bản năng muốn tách rời khỏi hắn.

Phản ứng như vậy, làm Hoắc Ưng càng thêm phẫn nộ. Hắn trừng mắt nhìn nàng, thế này mới phát hiện, trên người nàng mặc không phải là xiêm y vải thô tầm thường, mà là một bộ quần áo thêu