
ở miệng, bàn chân lui từng bước, một đôi mắt trong suốt nhìn thẳng hắn. “ Ta biết, ngươi không phải là người như vậy —-” Nàng nhẹ giọng nói.
Hoắc Ưng hít sâu một hơi, càng thêm kích động.
Hắn không thể chịu đựng được, nàng dùng vẻ mặt này nhìn hắn, giống như nàng hiểu rõ ràng ý tưởng của hắn, biết hắn giờ phút này phẫn nộ chính là phô trương thanh thế —-
Nàng hiểu hắn quá, quá hiểu hắn!
Hắn phẫn nộ đập tay xuống bàn, ngón tay chỉ hướng ngoài cửa. Giờ khắc này, hắn thầm nghĩ phải đẩy nàng ra xa xa, tránh đi hai tròng mắt trong suốt kia .
“Cút, ngươi cút đi ra ngoài cho ta !” Hắn quát.
Khanh Khanh cả người cứng đờ, kinh sợ nhìn hắn.
“Mau cút đi!” Bởi vì đang trong lúc bối rối làm cho Hoắc Ưng mất lý trí, hắn tức giận đỏ mắt, lớn tiếng rít gào.
Khanh Khanh cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, thử muốn nói gì, lời nói lại toàn ngạnh ở cổ họng. nước mắt chảy xuống như mưa, nàng vô lực ngăn chặn.
Nhìn Hoắc Ưng trước mắt tức sùi bọt mép, nổi trận lôi đình, tất cả hình ảnh mấy ngày ở chung hiện ra trước mắt nàng. bộ dáng hắn cắt lấy y bào , bộ dáng khi hắn dùng cơm, bộ dáng của hắn hôn trụ nàng —-
Lòng của nàng đau quá, đau quá, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều.
Ở trong ôn tuyền, vẻ mặt của hắn ôm nàng ; trong núi rừng, hắn chủ động vươn tay, bàn tay thật dày nắm lấy tay nàng đi qua sơn đạo gập ghềnh; trong đêm khuya, khi nàng vì khí trời lạnh mà ho nhẹ, hắn tiến lại gần, cẩn thận ôm nàng vào trong vòm ngực ấm áp của hắn —-
“Ngươi…… Ngươi không phải thiệt tình……” Nàng thì thào nói, lời nói ra lại có vẻ như vậy suy yếu, không có nửa phần khẳng định.
Đúng vậy? Hoắc Ưng không phải thiệt tình, hắn cũng không phải thiệt tình muốn đuổi nàng —-
Hay là đúng, hắn thật sự muốn đuổi nàng đi?
Ngực đau quá, đau quá, Khanh Khanh tay nhỏ bé ôm chặt lấy ngực, hai mắt rơi lệ, mong mỏi nhìn hắn, chờ mong có được đáp án bất đồng.
Hoắc Ưng nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia không rõ cảm xúc. Nhưng cảm xúc kịch liệt lập tức bị hắn trong nháy mắt thô bạo dấu đi.
“Cút!” Hắn rít gào nói, ngữ khí ngoan độc , tuyệt tình
Nhưng là, cho dù chỉ có như vậy trong nháy mắt, đối với nàng mà nói vậy cũng là đủ rồi. Ít nhất, nàng biết hắn là thiệt tình, hắn là để ý đến nàng —-
Chính là nàng vẫn rất là khổ sở, đau lòng cơ hồ muốn ngất đi. Nàng là như vậy thương hắn, nhưng là cho tới hôm nay, nam nhân này vẫn không chịu thiệt tình đối với nàng, thậm chí còn muốn đuổi nàng rời đi —-
Khanh Khanh cắn môi dưới, mặc cho nước mắt rơi xuống. Nàng thật sâu nhìn thoáng qua nam nhân ngoan cố này, mới chậm rãi xoay người hướng phía cửa đi ra, như mong muốn của hắn.
Nhưng khi đi vào cạnh cửa, nàng lại xoay người lại, yên lặng nhìn hắn trong chốc lát.
Hắn ngồi ở bên cạnh bàn, bất động không nói, thậm chí không chịu nhìn nàng.
Khanh Khanh mở miệng. “ Ta cảm thấy, lời ngươi nói cũng không phải thiệt tình.”
Sau, nàng lau lệ, cúi đầu xoay người, bước ra khỏi cửa, rời đi. Lần này không có quay lại.
~~~~~~~~~~~~
Gió buổi sáng sớm lộ ra cảm giác thấm lạnh.
Trong sơn trại mọi việc vẫn diễn ra bình thường, theo mặt trời mọc lên ở phương đông, nhiều người rời giường, sân trước dãy nhà dài dần dần xuất hiện nhiều người đi lại.
“Tiểu Thúy, đem đồ ăn này đưa cho trại chủ đi.” Đầu bếp đại nương một tiếng thét to, đưa khay đồ ăn hướng Tiểu Thúy chỉ đi.
“Gì, ta?” Tiểu Thúy đưa ngón tay chỉ vào chóp mũi mình, chạy nhanh đem dưa chua trên bàn ôm vào trong lòng. “ Đại nương, dưa chua này còn chưa chuẩn bị tốt, ta một thân toàn mùi dưa chua, sợ không thể đem cơm đến cho trại chủ được.”
Nàng nhìn vòng vo khắp hướng
“Kia muội tử nhà vương gia —-”
Muội tử nhà Vương gia hai mắt trừng lớn, cầm lấy đại ấm trà lắc đầu mạnh. “ Đại nương, ta phải đi đưa trà cấp cho nhóm hán tử, đi chậm, sợ bọn họ kêu khát.” Dứt lời, nàng cũng không quay đầu lại, cầm theo đại ấm trà liền hướng công trường đi đến.
“Kia con dâu nhà Tương gia —-”
“Ai nha, nhà của ta có lỗ hổng cần gọi người tới giúp, ngượng ngùng, ta đi qua nhìn xem.” Nàng vừa nói vừa lui, thối lui đến cửa, làn váy nhấc lên, bước ra cửa liền đi một mạch không quay đầu lại.
“Này —-” ánh mắt lại vừa chuyển, chỉ thấy nữ quyến tại phòng bếp đều tìm cớ lui đi, trong lúc nhất thời thanh âm nói chuyện nổi lên bốn phía, thiếu chút nữa làm sập nóc nhà của khu nhà dài. Còn có người phản ứng mau lẹ, làm bộ ngất đi, dùng nhắm mắt làm ngơ.
Hay nói giỡn a, ban đêm ngày hôm qua, toàn sơn trại đều nghe thấy, thanh âm trại chủ gào thét muốn đuổi Vấn Nhi đi, mọi người tâm nóng như lửa đốt, lại không ai dám ló ra.
Ngày thường trại chủ cũng đã làm cho người ta trong lòng run sợ, khi hắn nổi cơn thịnh nộ, càng thêm đáng sợ. Thiếu Vấn Nhi, nhóm nữ quyến mỗi khi nghĩ đến phải vì trại chủ đưa cơm, liền sợ tới mức tay chân như nhũn ra.
Đại