
nương mắt trợn trắng nhìn xung quanh.
“Tốt lắm, tốt lắm, ta biết các ngươi không nghĩ đi làm vật hi sinh, đều đừng ầm ỹ! Ta đi, thế này là được rồi chứ gì?” Nàng đem muỗng quăng xuống, tạp dề tháo xuống, tức giận bưng đồ ăn lên .
Ai, thật là, xem trại chủ cùng Vấn Nhi mấy ngày trước còn ở một chỗ rất tốt, giống nhu tình mật ý, như thế nào mới một đêm, lại đột nhiên mọi việc lại nháo loạn?
Ngày thường, Vấn Nhi luôn nhu thuận ôn thuần, nhưng ai cũng không thể tưởng được, nàng kỳ thật ngoài mềm trong cứng, đều có chủ ý, một ngày hạ quyết tâm ai khuyên cũng không nghe.
Như thế rất tốt, sau này đưa đồ ăn đến cho trại chủ, chỉ có thể làm cho nhóm nữ quyến rút thăm đưa đi.
Đại nương lại thở dài, trước khi xuất môn không quên công đạo. “Ta đưa cơm đồ ăn đi qua, Tiểu Thúy, ngươi đợi lát nữa đem ống thẻ lấy ra cho mọi người rút thăm, buổi trưa nên chiếu quy củ mà làm nha!”
“Đã biết.” Tiểu Thúy gật đầu, biểu tình có chút ai oán.
Chờ đại nương vừa ra khỏi cửa, nhóm nữ quyến liền vây quanh lại đây, tò mò đặt câu hỏi.
“Như thế nào, như thế nào? Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Trăng vừa lên đỉnh núi, trong phòng trại chủ liền truyền đến rống lên một tiếng nhưng rất hung sợ.” Tiểu Thúy thở dài, vỗ về ngực. “ Không lâu sau, Vấn Nhi đi ra khỏi phòng, khóc rất đau lòng nha!”
“Vấn Nhi có nói gì không?”
“Còn có thể nói cái gì? Các ngươi cũng không nghe thấy ý tứ của trại chủ ?”
“Thật sự? Giả? Trại chủ thật sự muốn đuổi nàng xuống núi a?”
“Ai, âm thanh [cút'> kia của trại chủ, rống lên làm toàn bộ mọi người trong trại đều nghe thấy được, này còn có thể là giả sao?”
“Nói cũng đúng —-”
Trong phòng dài, thanh âm thảo luận của nhóm nữ quyến không dứt bên tai; Trong sơn trại, các nam nhân mặc dù không tụ ở cùng một nơi, nhưng cũng là một người gặp được một người, liền dừng lại trao đổi tình báo, hỗ trợ báo tình hình cụ thể.
Một ngày này a, sợ là khổ sở thật lâu.
Ở trên giường trằn trọc một đêm, chưa nhắm mắt, trời đã sáng choang.
Hoắc Ưng đứng dậy rửa mặt chải đầu, mày thủy chung nhanh nhíu lại. Rửa mặt chải đầu xong, hắn đứng ở bên giường, trừng mắt nhìn bên cạnh giường không có người, nhếch môi.
Tiếng đập cửa vang lên.
“Tiến vào.” Hắn cứng ngắc xoay người, lại không phát hiện ra mình muốn nhìn thấy người bước vào.
Phương đại nương bưng đồ ăn đi đến. “ Trại chủ, sớm.”
Hoắc Ưng cứng ngắc trừng mắt nhìn nàng, không có mở miệng, càng miễn bàn đáp lại.
Đại nương cúi đầu, đem đồ ăn bưng lên bàn, làm bộ không phát hiện thần sắc xanh mét của trại chủ.
Hắn nhìn về phía ngoài cửa, căm tức Vấn Nhi không thấy bóng dáng, muốn mở miệng hỏi, lại không biết nên hỏi từ đâu .
Chần chờ trong chốc lát, mày rậm nhanh nhíu lại, hắn đơn giản nhấc góc y bào, ngồi xuống, cầm lấy bát đũa ăn cơm, hãy còn sinh hờn dỗi.
“Trại chủ chậm dùng, ta trong chốc lát đến thu dọn.” Đại nương nở ra mỉm cười, muốn mau ly khai.
“Đợi chút!” Hoắc Ưng đột nhiên mở miệng.
Đại nương sửng sốt, có chút bất an dừng lại. “ Ách, trại chủ, còn có việc sao?”
“Nàng đâu?” Hắn đưa lưng về phía đại nương, miệng cứng ngắc.
“Ai?” Đại nương ngẩn ngơ, trừng mắt nhìn, nhất thời phản ứng không hiểu .
“Vấn Nhi.” Hắn không kiên nhẫn phun ra hai chữ kia .
“Sao?”
“Đừng làm cho ta hỏi lần thứ hai.” Hắn ba một tiếng ném chiếc đũa xuống, lạnh lùng nghiêm mặt quay đầu lại.
Đại nương quá sợ hãi, ôm cái giỏ đựng cơm, đứng bên cạnh phát run.
“Ách…… Vấn Nhi…… Nàng…… Nàng……” Kinh hoảng quá độ, nàng ngay cả nói đều nói không tốt.
“Như thế nào?” Hắn mày rậm nhíu chặt, ở trong cảm xúc không kiên nhẫn, còn có một chút bất an.
“Nàng buổi tối hôm qua đã đi rồi.” Đại nương cố lấy dũng khí nói.
“Đi?” Hắn ngẩn người, cứng ngắc hỏi “Ai làm cho nàng đi?”
Đại nương thở hốc vì kinh ngạc, mồ hôi lạnh chảy ròng. “Này —- trại chủ ngài tối hôm qua không phải…… Đuổi nàng đi sao?” Nàng sợ hãi nói.
Nguy rồi a, nghe trại chủ mở miệng, tình huống khẳng định không thích hợp, sự tình tựa hồ không phải như mọi người đã nghĩ.
Hoắc Ưng trừng mắt nhìn Phương đại nương, lúc này mới hoàn toàn sáng tỏ, nguyên bản sắc mặt xanh mét, chỉ một thoáng chuyển sang tái nhợt, thân hình cao lớn mạnh đứng lên.
“Nàng ra khỏi trại?!” Hắn rít gào nói.
“Ách…… đúng vậy…” Đại nương sợ tới mức lui về phía sau mấy bước, vội vàng gật đầu.
“Vì sao không ngăn cản nàng?!” Lúc này, rít gào càng tăng, trên khuôn mặt tuấn tú, trán nổi lên gân xanh rất dọa người.
Đáng chết! Nàng là một cô nương mất trí nhớ, ở nửa đêm lại đi loạn trong Cửu sơn Thập Bát, cho dù không ngã chết, sớm hay muộn cũng làm thức ăn cho thú trong rừng !
“Nhưng —- Nhưng —- Vấn Nhi nói, là, là trại chủ ngài muốn nàng cút —- ách —- muốn nàng xuống núi.” Đại nương sắc mặt trắng bệch