pacman, rainbows, and roller s
Vấn Lang Quân

Vấn Lang Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323624

Bình chọn: 9.5.00/10/362 lượt.

, cố lấy dũng khí. Đây chính là “ Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực”, lại cũng không xong, trại chủ thanh âm kêu thật lớn, toàn bộ sơn trại đều nghe thấy được đâu!

Hoắc Ưng sắc mặt càng khó nhìn, hạ một chưởng thật mạnh xuống mặt bàn. Oanh một tiếng, bàn gỗ ở dưới sự trọng kích vỡ làm đôi.

“Ta chỉ là muốn nàng cút ra khỏi phòng này, không phải muốn nàng —-” Hắn ngừng lại một chút, nắm tay cắn chặt răng, thanh âm cứng ngắc mắng. “ Đáng chết!”

Nàng tay trói gà không chặt, không có hắn giúp, ngay cả sơn đạo đều đi không tốt. Nay thừa dịp đêm xuống núi, sẽ gặp biết bao nhiêu là mạo hiểm?

Nàng khả năng lạc đường, hay là đang ở trong sơn động nào đó, hoặc là lại trượt chân ngã nhào xuống khe núi. Nàng cũng có khả năng đang lạc đường trong núi rừng rậm rạp, hoặc là đang bị mãnh thú đuổi theo, bị thương, ngả nhào, thậm chí hấp hối ở bên cạnh ai đó—-

Phần lớn phỏng đoán ở trong đầu hiện lên, hắn tay nắm chặt thành quyền, lạnh cả sống lưng, lo lắng sắp không thể hô hấp nổi.

Vấn Nhi, Vấn Nhi của hắn, nàng đang gặp phải nguy hiểm gì —-

“Trại chủ.” Đại nương thấp giọng gọi một tiếng, chưa từng gặp qua vẻ mặt này của trại chủ. Cặp con ngươi đen kia cho tới bây giờ lạnh như băng, nay tràn đầy kinh hoảng, bình tĩnh biến mất không thấy, hắn thành một nam nhân bình thường đang gặp phải đại loạn .

Hoắc Ưng nhanh phục hồi lại tinh thần, trên trán đã muốn che kín mồ hôi lạnh .

“Kêu đại phu đến đằng trước chờ!” Hắn quát, lấy kiếm treo trên tường, mũi chân nhún một chút, liền phi thân xông ra ngoài.

Còn chưa đuổi tới quảng trường, âm thanh không dứt của Hoắc Ưng đã truyền khắp sơn trại.

Con hắc mã hí vang cả tòa sơn trại đáp lại triệu hồi của hắn, lập tức lao ra khỏi chuồng ngựa, ở bên cạnh hắn phun khí, giẫm chận tại chỗ chờ.

Hắn xoay người lên ngựa, ngừng cũng không ngừng, giục ngựa liền hướng cửa trại mà đi.

“Mở cửa, thả cầu kiều!” Thật lớn rống lên một tiếng, giống có thể chấn động mặt đất.

Thủ vệ đại hán hoảng sợ, nhảy dựng lên nghe theo, sợ động tác chậm một chút, sẽ bị trại chủ chém .

Cầu kiều còn chưa hạ xuống một nửa, Hoắc Ưng cả người lẫn ngựa đã phóng tới, không chờ cả tòa cầu kiều hạ xuống, hắn liền xông lên, giục ngựa nhảy dựng lên.

Ở trong tiếng kinh hô của mọi người, người và ngựa hòa làm một, bay vọt qua khe suối, sang tới bờ bên kia, chỉ chốc lát sau, thân ảnh hắn liền đã biến mất ở trong rừng rậm.

Cán Sa Thành —-

“Đại tiểu thư, đại tiểu thư —-”

Cách đường mòn hoa uyển, tầng tầng liễu rủ, liền nghe thấy tiếng hô to của Xuân Bộ đang vội vàng chạy tới.

“Lúc này lại xảy ra chuyện gì?” Vũ Y đứng ở trong hành lang gấp khúc, không biết nên khóc hay cười nhìn nha hoàn bên người của mình. “ Vẫn còn gọi là tiểu thư, cẩn thận làm cho thành chủ nghe được sẽ phạt người.”

“Người là đại tiểu thư thôi.” Xuân Bộ thở hổn hển nhắc đi nhắc lại, cách xưng hô hai mươi năm đã quen, cho dù Vũ Y đã được gả cho người ta làm phu nhân, nàng vẫn là không thay đổi được cách xưng hô.

“Tốt lắm, nói đi, vì cái gì chạy gấp như thế?”

“A, đúng rồi, đại tiểu thư —-”

“Sao?” Vũ Y nhíu mày cảnh cáo.

“Là là là —-” Xuân Bộ tỉnh táo, vội vàng sửa miệng. “ Phu nhân, ngoài cửa có một cô nương a, nói nàng là Sở Cuồng, ách, là muội muội mất tích của thành chủ —-”

“Là Khanh Khanh cô nương?” Vũ Y ngẩn người.

Xuân Bộ gật đầu. “ Tần Bất Hoán ở trước cửa gặp nàng, bị dọa đến kinh hách!”

Trước đó vài ngày, Sở Khanh Khanh dưới sự nghênh đón của Hổ Trướng huynh đệ đi xuống phía Nam, khi trải qua Cửu sơn Thập bát , bị người ta cướp đi. Hổ trướng huynh đệ đa phần đều đã hi sinh, Khanh Khanh thì mất tích không thấy bóng dáng.

Sở Cuồng nghĩ là do Sơn Lang gây nên, tức giận lãnh binh tấn công sơn trại, may mà Vũ Y ra mặt ngăn cản, mới ngăn lại một hồi chém giết. Tại kia sau khi đã xảy ra nhiều lắm sự tình, Cán Sa Thành bị công hãm, Sở Cuồng bị rơi vào sự bao vây, vũ áo binh báo thù, giết người khởi xướng, còn cứu được trở về trượng phu.

Mấy ngày nay tới giờ, Cán Sa Thành lao vào việc việc trùng kiến (sửa chữa, kiến thiết, xây dựng lại), mỗi người đều bận tối mày tối mặt, cũng cực có ăn ý không nhắc tới chuyện của Khanh Khanh. Bọn họ đều nghĩ đến, Khanh Khanh đã hương tiêu ngọc vẫn, nào biết đâu rằng, lúc này cô nương kia nhưng lại theo từ quỷ môn quan chạy trở về.

“Người đâu? Nàng ở đâu?”

“Đã mời vào đại sảnh.”

Vũ Y nửa mừng nửa lo, vội vàng hướng đại sảnh đi đến, một mặt còn phân phó. “ Bảo phòng bếp chuẩn bị tiệc, chuẩn bị một bàn tốt nhất rượu và thức ăn. Còn có, dọn dẹp một gian phòng ở thanh tĩnh, đưa nước ấm cùng xiêm y đến, để cho nàng tắm rửa, nhưng đừng chậm trễ.”

“Dạ.” Xuân Bộ nghe vậy liền đi làm theo sự phân phó.

“Đợi chút.” Vũ Y nhớ tới một sự kiện, lại gọi nàng lại. “ Lại phái một người lập tức đi ra đê thượng thông tri thành chủ.” Biết được muội muội