
ưng nháy mắt tiếp theo, dưới bụng non mềm của nàng, thật đúng là truyền đến chấn động.
Hắn toàn thân cứng đờ. “ Hắn động!”
“Đương nhiên.” Vũ Y cười khẽ, kéo tay hắn lại. “ Con của ngươi đang ở bên trong chen chân vào nha!”
Hắn nhìn trừng vào bụng của nàng, nhẹ nhàng chạm đến. Lần này, chấn động kia nhẹ một chút, lại vẫn như cũ làm cho hắn cảm thấy vạn phần thần kỳ.
Bất giác cổ họng hắn vương vướng, một cỗ cảm xúc xa lạ nhét đầy ở ngực. Hắn ngẩng đầu, âu yếm nhìn thê tử, chỉ cảm thấy nàng trước mắt thật xinh đẹp làm cho tâm hắn loạn nhịp.
Vũ Y mỉm cười, khẽ vuốt khuôn mặt của hắn, nhẹ nhàng hôn qua bạc môi.
“Tốt lắm, đi ăn cơm thôi, ta đói bụng.”
Nói xong, nàng liền kéo Sở Cuồng tinh thần còn chưa phục hồi, hướng nhà ăn mà đi.
~~~~~~~~~~~
Đình viện thật sâu, hoa nở rực rỡ.
Trong thành Vãn Sa, ở một chỗ sâu nhất trong sân khắp nơi có thể thấy được đình hoa. Nơi này vô luận nhìn từ phương hướng nào, đều như là một bức họa, mặc dù là trước đó không lâu phản quân công hãm, cũng không tổn hại đến dân chúng cứng cỏi nơi này. Sau khi đoạt lại thành trì, bọn họ ở trong một thời gian ngán đem Cán Sa Thành khôi phục kiểu cũ.
Đình tạ, tiểu viện, hòn non bộ nước chảy róc rách
Liễu rủ xanh mướt, hương hoa tỏa khắp nơi, mùa thu chím nhạn bay tới.
Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu lung linh xuống mặt hồ; Hoàng hôn, tịch dương ở đỉnh núi hạ xuống.
Đẹp không sao tả xiết, ở chỗ này thật là tới mà không muốn về.
Một con thuyền nhỏ lướt qua mặt hồ tĩnh lặng, nam tử đứng ở trên bờ mặt lạnh, mày kiếm nhíu lại, mũi chân nhún một chút, nhảy lên trên thuyền nhỏ.
“Nha!” Khanh Khanh ngồi ở bên trong thuyền nhỏ thở nhẹ một tiếng, liếc thấy người tới, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi phiếm hồng.
“Đi đâu?” Hoắc Ưng trừng Sở Khanh Khanh, tâm tình không yên.
Hai ngày trước tiểu đệ cùng mẹ kế vừa đến, mẹ kế lại nhận sai hắn là phụ thân, hắn chỉ phải trước tránh đi. Ai hiểu được mấy ngày nay, nàng lại việc đông việc tây, khắp nơi trốn hắn, coi hắn như là độc xà mãnh thú.
Hai người chính sự chưa nói, nói cũng chưa nói đến vài câu, hắn nhưng thật ra nhìn Sở Cuồng không còn mặt lạnh nữa.
“Ta chỉ là đến trên hồ đi dạo.” Mắt to quay tròn trái xem phải xem, chính là không dám nhìn vào hắn.
“Ngươi trốn ta.” Hắn hỏi ra điều đang suy nghĩ.
“Không có.” Khanh Khanh cúi đầu, tay thả xuống hồ nước trong suốt.
Hoắc Ưng hai tay ôm ngực, nheo lại hai mắt. “ Ta nghĩ đến, chúng ta còn có chút việc chưa nói rõ ràng.”
“Có sao?” Nàng nghiêng đầu.
Hắn cắn răng trừng nàng. “ Không có sao?”
“Vậy ngươi nói ra xem có việc gì còn muốn nói rõ ràng?” Khanh Khanh cắn môi đỏ mọng, liếc mắt nhìn hắn, ủy khuất nói nhỏ. “ Là ngươi bảo ta cút.”
Hoắc Ưng xem thường nhìn nàng. “ Ta chỉ là muốn ngươi ra khỏi phòng ở, cũng không phải là muốn ngươi lăn xuống núi.”
“Có gì khác biệt sao ?” Nàng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hắn.
Bất luận là rời đi phòng ở, hay là rời đi trong trại, rốt cuộc nói đến, hắn vẫn là mở miệng muốn nàng đi. Người của hắn mặc dù khẳng định làm cho nàng gần sát hắn, nhưng tâm hắn lại cự nhân vu ngàn dặm ở ngoài.(cự tuyệt người tiếp xúc muốn cách xa ngàn dặm không được đến gần)
Hoắc Ưng nhếch môi, một lời không nói chỉ trừng nàng.
Thuyền cập bờ.
Khanh Khanh thở dài một hơi, hy vọng nhỏ bé trong lòng ở trong sự lặng yên của hắn dần dần héo rũ. Nàng nhấc làn váy lên, chân bước lên thành thuyền, đi lên bến tàu.
“Đúng rồi, chúng ta là có chút sự tình chưa nói rõ ràng.” Nàng dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn hắn.
Hoắc Ưng nhướng mày.
“Ta còn chưa hướng ngươi nói lời cảm tạ ” Nàng miễn cưỡng xả ra một chút mỉm cười, đối với hắn vén áo thi lễ. “ Đa tạ Hoắc công tử đã cứu, tiểu nữ cảm kích vô cùng”
Bộ dáng có lễ mới lạ kia, làm cho Hoắc Ưng cảm thấy tức giận. Hắn mày rậm nhíu chặt, gọn gàng nhảy lên bờ, sải bước hướng nàng đi đến.
Thấy hắn thế tới rào rạt, Khanh Khanh trong lòng biết đã chọc giận hắn, xoay người liền chạy.
Nhưng nàng thế nào chạy trốn được hắn, mới chạy không được hai bước, đã bị hắn bắt được, cánh tay như sắt gắt gao ôm chặt eo nhỏ của nàng, đem nàng kéo vào trong lòng .
“Buông —- tay —- buông tay —- ngô!”
Lời tiếp theo đã bị hắn hôn nuốt lấy.
“Hoắc…… Hoắc Ưng……” Bốn phía đều có người đi lại, Khanh Khanh xấu hổ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lại dùng hết khí lực cũng không đẩy hắn ra được, thật vất vả phát ra tiếng kháng nghị, cũng bị hắn nuốt hết vào trong miệng.
Nhóm dân trong thành gặp tình hình này, tất cả đều trừng lớn mắt, trong lúc nhất thời tiếng xôn xao ẩn ẩn nổi lên bốn phía, lại không có người dám can đảm tiến lên
Sau một lúc lâu, bạc môi cực nóng của hắn, mới buông đôi môi như hoa anh đào của nàng ra.
Khanh Khanh hai má đỏ bừng, chân nhũn ra không thể đứng thẳng, chỉ