Polly po-cket
Vết Sẹo Định Mệnh

Vết Sẹo Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323880

Bình chọn: 9.5.00/10/388 lượt.

Xin lỗi. Tớ có việc
gấp phải đi, để hôm khác tớ mời hai cậu đi ăn nhé!

- Ừm. Cậu có việc gấp
thì mau đi đi… – Nó cười đáp.

Ken gật đầu với Sun rồi bước ra khỏi quán. Nó và Sun vẫn còn
ngồi ở đó nói chuyện…

- Mày tìm được Hoàng
Anh chưa?

- Ưmmmm… Chưa! – Nó
muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

- Vậy mà tao cứ tưởng
Ken là…

Nó thở dài một cái cầm cốc nước ép cam lên mà hút, vẫn với vẻ
mặt rầu rĩ…

- Thôi, bỏ cái mặt rầu
rĩ của mày đi. Dẫn tao về trường mày tham quan đi. – Sun khều nó.

- Đó là trường nam
sinh mà sao mày vô được mà tham quan.

- Mày cứ quên mãi. Cậu
tao… – Sun nhướng mắt với nó.

- Àhhh… – Nó thở dài
thườn thượt rồi đứng dậy cùng con bạn bước ra khỏi quán.

________________________

Tại trường học…

- Woaaaaaa… trường đẹp
thật á – Sun phấn khích.

- Trường chuẩn đó
mày.

- Ê! Dẫn tao coi
phòng của mày đi. – Sun quay sang choàng lấy tay nó.

- Ừ. – Nó đáp khi Sun
đang kéo nó đi.

Cả hai cùng tiến về phía ký túc trước cả trăm cặp mắt đang
nhìn về phía họ. Có lẽ do Sun đang nắm tay nó kéo đi hay do sự xuất hiện của một
cô gái xinh xắn trong trường học dành cho nam sinh?!

- Tới rồi nè! – Nó
níu Sun lại khi hai đứa sắp đi qua khỏi phòng nó.

Nó lấy chìa khóa mở cửa rồi phụ kéo hành lí của Sun vào
phòng…

- Phòng cũng rộng thật
đó. – Sun hết chạy chổ này lại đáp chổ khác lục lọi mọi thứ trong phòng nó –
Mày gọn gàng hơn trước đó nha! – Sun xuýt xoa.

- Lúc giờ tao có bừa
bộn đâu. Đừng tưởng ai cũng như mày hết. – Nó chề môi.

- Tấm hình này… – Sun
cầm tấm ảnh đặt trên bàn học của nó lên rồi chăm chú nhìn.

Nó tiến lại gần chổ Sun…

- Tao với Hoàng Anh
lúc nhỏ đó. – Mặt nó thoáng gì đó buồn buồn.

Sun đặt tay lên vai
nó vỗ nhẹ mấy cái như an ủi…

- Thôi đừng buồn nữa.
Từ từ rồi cũng gặp được Hoàng Anh thôi mà. Với lại bây giờ có tao bên cạnh giúp
mày nữa chi…

- Cái gì?! “Bên cạnh”
có nghĩa là mày định đóng hộ khẩu ở đây luôn hả? – Hôm nay nó ngạc nhiên hơi bị
nhiều.

- Thông minh đó! – Vừa
nói Sun vừa búng tay cái “pặc”.

- Rồi mày định ở đâu?

- Nhà của thầy hiệu
trưởng mày đó. – Sun vừa nói vừa nháy mắt với nó.

- Rồi… rồi! Thể nào
tao cũng gặp rắc rối cho mà xem…

- Gì chứ?! – Sun chu
mỏ – Có tao chơi với mày cho đỡ buồn mà còn đòi hỏi gì nữa.

- Tao cũng mong là vậy…
-

Nó tiến lại giường rồi nằm dài ra. Sun chạy lại cù léc nó, cả
hai giỡn ầm ĩ. Lúc này nó phản đòn nên ngồi bật dậy và đè Sun xuống mà cù léc…

Cũng ngay lúc đó, Min mở cửa phòng nó bước vào và…

- Shin ơi! – Min gọi
và ngạc nhiên khi thấy tình hình trong phòng…

__________________________

Lát sau tại canteen trường…

- Thì ra là bạn thân
của Shin à. – Min nở một nụ cười thật tươi khi được nó phân trần mọi chuyện.

Lúc này, thái độ của Sun rất bất bình thường. Lúc nãy thì giỡn
ầm ầm còn giờ thì mặt ửng đỏ cúi xuống không dám nhìn thẳng nó và Min. Thái độ
của Sun làm nó không khỏi thắc mắc…

- Này! Bị gì vậy? Ma nhập hả? – Nó quơ quơ tay trước mặt Sun.

Sun gạt tay nó rồi quay lên đáp với giọng hết sức dịu dàng…

- Gì chứ?! Ma nhập gì
mà ma nhập.

Min chỉ biết cười và cười trước cuộc đối đáp của nó và Sun
vì ngượng.

- Thường ngày quậy
tưng bừng, à không, lúc nãy luôn ấy chứ. Còn bây giờ tự nhiên dịu dàng quá vậy.
Đừng làm tao sợ nha…

- Thì người ta con
gái thì phải dịu dàng chứ quậy gì… – Vẫn giữ cái giọng ngượng ngùng ấy mà đáp.

- Cái gì… Phải Sun
không vậy? Không lẽ là do gặp… – Nó bất ngờ trước thái độ và cách nói chuyện của
nó.

- Cái con này… – Sun
quay nhìn nó rồi nói với giọng có chút dỗi.

Min ngạc nhiên trước câu nói của Sun rồi quay qua nhìn nó mà
nói…

- Con… ?! *chớp chớp*




- Con vẹt… – Sun bỗng lên tiếng.

- Con vẹt?! Là sao? –
Vẻ thắc mắc của Min vẫn chưa dừng trên gương mặt của Min.

- À thì là… là nhiều
chuyện! – Giọng của Sun vẫn còn khá run.

- À… – Min gật gù như
đã hiểu ý của Sun.

Nó thì cũng có thể thở phào sau một khoảng thời gian “đơ như
trái mơ”. May thật! – Nó nghĩ thầm.

_____________________________

Cả ba nói chuyện vui vẻ, lát sau Min đi trước vì có việc còn
nó thì tiễn Sun ra cổng để Sun đến nhà của thầy hiệu trường vì tình hình là đến
từ lúc sáng mà cả hai còn chưa gặp mặt.

Nó kéo cái vali của Sun đi một nước không thèm đợi con bạn
làm Sun phải rượt theo. Ra đến cổng nó đứng lại, quay sang nhìn Sun bằng cặp mắt
hình viên đạn…

- Xém nữa là lộ rồi
đó thấy chưa… – Nó nói với vẻ bực dọc – Cái tật “đoảng” của mày tao còn lạ gì nữa.
Mày mà ở đây chắc tao chưa gặp được Hoàng Anh thì mọi người đều biết hết rồi…

- Xin lỗi mày mà! Tao
đâu cố ý đâu… – Sun nắm tay nó lay lay mà nài nĩ.

- Tại Min chứ gì… – Mặt
nó đã bớt