
khỏi phòng, đóng cửa lại nhưng không rời đi mà vẫn
đứng đó.
Ken ngồi xuống cạnh nó, nhìn nó bằng một ánh mắt buồn rồi
nói…
- Sao lần nào cậu
cũng hành động thiếu suy nghĩ hết vậy?
- Thì không lẽ tớ để
cậu bị tai nạn mà không giúp? Nếu là tớ cậu cũng làm thế thôi.
Ken chỉ biết thở dài trước câu trả lời của nó. Rồi Ken chợt
nhớ lại một điều bất thường…
- Mà sao lại có xà phồng
ở đó được chứ?!
- Chắc lúc dọn dẹp ai
đó làm rơi thôi.
- Còn cả chuyện chiếc
xe hôm trước nữa… Cậu không thấy bất thường sao?
- Chắc trùng hợp
thôi. Mà cũng khuya rồi, sáng còn phải đi học nữa, mình về phòng thôi.
- Ừm!
Min vội chạy sang một góc tường nấp, nhìn Ken dìu nó về
phòng, ánh mắt cậu có nét gì đó… Buồn? Hay bực tức?!
__________________________________
Sáng hôm sau…
- Renggggg….!!! - Tiếng chuông báo hiệu buổi học kết thúc
vang lên làm tất cả học sinh trong trường mừng rỡ.
- Khỏe quá!!! – Nó
vươn vai.
- Đi ăn trưa
nhé! - Min và Ken cùng nói.
- Ok ok! – Nó nhìn cả
hai rồi cười tươi rói.
Cả 3 cùng xuống canteen, đang chuẩn bị ăn thì bất ngờ có người
bước đến bàn của tụi nó đang ngồi…
- Tôi ngồi ở đây được
chứ?!
Cà 3 cùng ngước lên nhìn và bất ngờ mà người bất ngờ nhất là
nó…
- Bác… bác sĩ! *ngơ
ngác*
Kéo ghế ngồi xuống và nở một nụ cười thật tươi…
- Nhóc hơi bất ngờ nhỉ?!
Chắc Ken chưa nói với nhóc nhỉ? – Vẫn giữ nụ cười trên môi.
Sau một hồi giải thích thì nó cũng đã hiểu ra được vấn đề…
- Vậy ra bác sĩ là
anh của Ken?
- Thông minh đấy *lại
cười*.
- Nói thế mà không hiểu
thì…- Ken và Min nghĩ thầm.
- Anh bao nhiêu tuổi
rồi ạ? – Nó lễ phép hỏi.
- 24..
- 24 á… – Mặt nó lại
hiện lên vẻ bất ngờ.
- Làm gì bất ngờ dữ vậy?!
– Min cũng bất ngờ trước thái độ của nó.
- À không… Tại anh
trai em cũng 24 tuổi và anh ấy nói là lớn lên nhất định sẽ làm bác sĩ… – Nó lấy
lại bình tĩnh rồi đáp.
- Thế bây giờ cậu ấy
đã là một bác sĩ rồi nhỉ?! – Bác sĩ bình thản trả lời.
- … – Chợt nó im lặng,
mắt bắt giật giật vài cái…
Cả bọn im lặng khi thấy tình hình bây giờ đang chuyển biến xấu…
Bỗng nó đứng dậy, hít một hơi rồi nói…
- Tớ thấy hơi mệt, tớ
về ký túc trước nhé… – Nó gật đầu chào rồi bước đi.
Bác sĩ và Min vẫn còn ngạc nhiên trước hành động của nó thì
Ken thở dài rồi kể mọi chuyện cho hai người biết…
- Thì ra là thế… Tội
cậu ấy quá! – Min thở dài nghẹn ngào.
Còn vị bác sĩ ngồi đó, im lặng và nhìn vào một khoảng vô định
như đang nghĩ về điều gì đó…
___________________________
Sáng chủ nhật…
Nó đang nằm trên giường lăn qua lăn lại vì không có gì làm
thì điện thoại rung báo có tin nhắn. Ken gửi tin nhắn cho nó…
- Hôm nay cậu rảnh
không?
- Tớ đang chán vì
không có gì làm đây này. Có chuyện gì vậy?
- Ra ngoài với tớ được
không?
- Đi đâu vậy?
- Thì đi rồi sẽ biết.
- Bí mật… Ok, cậu ra
cổng đợi tớ một tí…
Nó thay đồ xong thì rời khỏi kí túc ra chổ Ken đang đợi. Cả
hai chuẩn bị ra ngoài thì bỗng nhiên điện
thoại nó reo lên… Cả hai dừng lại đợi nó nghe điện thoại. Nó bắt máy nhưng vừa
nghe thấy đầu dây bên kia nói thì nó trợn mắt bất ngờ…
- Hả?! – Nó ngạc
nhiên rồi nhìn Ken.
Tại sân bay…
- Sao mày không báo với
tao trước hả?! – Mặt nó vẫn còn ngạc nhiên.
- Tao muốn tạo sự bất
ngờ cho mày cơ mà. Her her *cười tít mắt*…
- Haizzz *thở dài*… Rồi
mày định ở đâu đây? – Nó chống nạnh mà nghiêm mặt.
- Mày quên tao là
cháu hiệu trưởng trường mày hay gì *nhướng mắt*.
- Bó tay với mày rồi.
Mãi nói chuyện với “vị khách không mời” nó quên mất là Ken
đang đứng đợi nó ở gần đó. Sực nhớ nó kéo “vị khách không mời” đi đến chổ Ken
đang đứng rồi giới thiệu mà không quên ra hiệu bảo “giữ yên lặng và làm theo chỉ
dẫn”.
_______________________
30 phút sau đó tại một tiệm Pizza…
- Vậy ra cậu là bạn của
Shin ở Mỹ. Sao chưa nghe Shin nhắc bao
giờ thế? – Ken đáp và quay sang nhìn nó.
- Tại không có dịp
thôi mà! – Nó đáp với vẻ không mấy tự nhiên do vẫn chưa hết bất ngờ vì sự xuất
hiện đột ngột của con bạn.
- Her *cười tươi*… Cậu
gọi tớ là Sun nhé! Cậu học chung lớp với Shin hả?! Sao hai người cùng có mặt ở
sân bay vậy? – Sun xả một tràn như nước đổ khiến nó phát ngượng.
- Này! Sao hỏi lắm thế?
– Nó vội cắt lời và cằn nhằn Sun.
- Her… Mình tên Ken,
mình chung lớp với Shin. – Ken cười đáp.
Vừa nói xong điện thoại Ken reo lên. Ken đứng dậy bước ra
ngoài nghe điện thoại, bỗng Ken thay đổi sắc mặt, nét thân thiện lúc nãy bỗng
biến mất trên gương mặt Ken, thay vào đó là gương mặt trước đây của cậu, trước
khi gặp nó…
Nhưng nhanh chóng cậu lấy nét thân thiện, quay người bước lại
, mĩm cười rồi nói…
-