ì phải?!
____________________________________
Cuối cùng cũng đến ngày cắm trại…
- Xong chưa Shinnnn!
– Min đứng trước của phòng nó mà hú mà hét.
- Rồi này. – Nó mở cửa
bước ra – Đợi tớ gọi Ken cái…
Bổng nhiên Min nắm tay nó kéo lại…
- Lúc nãy tớ thấy Ken
ra ngoài… Hình như ra xe trước rồi thì phải…
- Ủa? Sao kì vậy? Hôm
qua Ken bảo tớ rủ cậu ấy cơ mà. – Nó thắc mắc.
- Nhưng lúc nãy tớ thấy
Ken ra trước rồi…
- Cái tên này thật là… Mà thôi mình ra xe đi. –
Nó nói rồi bỏ đi một nước để Min một mình đứng đó suy nghĩ về việc gì rồi lắc đầu
và bước theo nó.
Lên xe ngồi gần 10 phút rồi mà nó vẫn chưa thấy Ken đâu cả.
Đến lúc điểm danh để bắt đầu lên đường thì Ken mới lù lù xuất hiện với gương mặt
hầm hầm. Nó nhìn Ken mà tỏ vẻ khó hiểu còn Ken thì thấy ánh mắt của nó thì quay
sang hướng khác…
Hắn đi một nước xuống băng ghế sau cùng ngồi. Đi ngang nó mà
Ken chả buồn nhìn một cái làm nó đơ ra vì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra…
Xe chạy khoảng hai giờ thì đến chổ cắm trại. Đó là một bãi đất
trống và rộng ở ngoại ô thành phố. Tất cả xuống xe và bắt đầu dựng lều trại.
Mỗi lều ba người nên nó, Ken và Min cùng một lều (vì ba
phòng kế nhau mà). Nó cứ nhìn Ken mà thắc mắc…
- Tên này bị gì vậy
chứ?! Hẹn mình thì đi trước, ra thì chẳng thấy đâu, rồi lù lù xuất hiện với vẻ
mặt này… Là sao?! – Nó hậm hực độc thoại…
Ken bắt đầu dựng lều, thấy thế nó chạy đến…
- Tớ phụ cậu nhé! –
Nó nở một nụ cười thân thiện nhất có thể…
- Thích thì làm đi… –
Ken bỏ dở cái lều đang dựng rồi bỏ đi về phía khác.
Nó vẫn còn chưa hiểu vì sao Ken lại như vậy nên cầm theo
chai nước rồi đi theo Ken…
Đi theo một hồi thì nó thấy Ken đang đứng ngay trước một con
suối. Bổng dưng nó muốn quỵ xuống, trong đầu nó đang nhớ về một cái gì đó làm
cho nó khó chịu nhưng nó cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nó tiến đến chổ Ken đang đứng.
Bổng nhiên phía bên trái có một chiếc xe bằng cây lao thẳng về phía Ken đang đứng.
Nó vội hét lên và chạy đến chổ Ken, đẩy Ken sang một bên thì nó chẳng kịp né,
chiếc xe tông thẳng vào người nó…
- Shinnnn! – Ken hét
lên khi thấy nó té nhào xuống suối…
Ken vội nhảy xuống
con suối kéo nó lên…
- Cậu có sao không?!
– Ken lay lay mặt nó đầy lo lắng – Này! Trả lời tớ đi chứ. Cố lên, tớ sẽ đưa cậu
về lều trại. Cố lên…
Ken nhấc bổng nó lên rồi chạy thẳng về phía lều trại…
___________________________
Lát sau…
- Bạn ấy sao rồi thầy?
– Ken lo lắng nhìn thầy chủ nhiệm…
- Cũng may không va chạm vào đầu, chỉ trầy xước một tí thôi.
- Vậy cậu ấy tỉnh
chưa thầy? – Min lay tay thầy.
- Cũng vừa tỉnh dậy
thôi. Thôi các em về lều chuẩn bị đi, chiều nay chúng ta bắt đầu…
Cả đám nháo nhào như ong vỡ tổ khi nghe đến “thánh chỉ” của
thầy chủ nhiệm rồi giải tán…
- Min! Em theo thầy
chuẩn bị tí việc… – Thầy quay sang Min nói.
- Dạ…
Trong lều của nó…
- Tên này, sao ngốc
thế… sao tự nhiên lại lao ra cứu tôi?! – Ken ngồi cạnh nó mà trầm ngâm.
- Hâm quá đi… Nếu người
đứng đó là tớ thì cậu cũng làm thế thôi mà phải không?! – Nó mở mắt nhìn Ken
trong sự mệt mỏi.
- Cậu tỉnh rồi à?! –
Ken lay lay người nó.
- Aaaaa… Đau!
- Xin lỗi, xin lỗi… Cậu
đau ở đâu?! – Mặt Ken lúc này hoàn toàn khác so với vẻ lạnh lùng thường ngày.
- Cái tay hơi nhức
tí…
- Có thể là bị nứt
xương đó… – Ken nói mà xoa xoa tay nó.
- Tập hợp ăn cơm chiều… - Tiếng loa của thầy chủ nhiệm vang lên.
- Đợi tớ tí nhé! –
Ken đặt tay nó xuống rồi bước ra khỏi lều.
Một lúc sau, Ken bước vào với một chén cơm và thức ăn.
Ken đỡ nó ngồi dậy rồi cầm muỗng đưa lên trước mặt nó…
- Há miệng ra đi.
- Thôi, kì lắm.
- Hay là cậu muốn tôi
lấy ống hút cho cậu hả?! – Ken quát nhẹ nó.
Nó bắt đầu hé miệng ra, mặt nó lúc này đã ửng đỏ… Ken vẫn tiếp
tục bón cho nó ăn trước bao cái miệng xì xào bên ngoài lều…
- Có bị hoa mắt không
đấy… Đó có phải là Ken thật không chứ?!
- Ừ! Có bao giờ thấy
hắn thế này đâu. Vẻ mặt đó…
- Chắc tại hắn thấy
có lỗi thôi chứ gì.
- Tên Shin này cũng lợi
hại thật đấy… Mới chuyển đến mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra rồi…
- Tám vui quá nhỉ! –
Tiếng thầy chủ nhiệm làm phá tan bầu không khí đang sôi động của mấy “ông tám”.
Cả đám hoảng hốt, kẻ chạy đông người chạy tây vì sự hiện diện
bất ngờ của thầy chủ nhiệm…
Thầy chủ nhiệm tiến vào lều của nó…
- Ken, hôm nay em ở lại
chăm sóc Shin đi. Miễn tập một hôm.
- Vâng! – Ken nhìn thầy
rồi khẽ gật đầu một cái.
- Em cố gắng nghỉ
ngơi cho mau lại sức nhé! – Thầy quay sang nó nói rồi nó khẽ gật đầu và mĩm cười.
Sau đó thầy ra ngoài, tiếng than thở bên ngoài bắt đầu vang
lên. Đối với mọi người, mỗi chuyến cắm trại giống như địa ngục, toàn bị bắt làm
