
*cười cười*.
- Tiếc nhỉ! Chắc bất
tiện lắm…
- Không sao đâu. Tớ
quen rồi, mà sao không thấy Ken đâu hết vậy…
- Chắc “cúp” nghĩa vụ
rồi…
- Trời! Lười quá…
- Mà sao lúc nào cậu
cũng Ken, Ken thế?! Chẳng phải lúc trước cậu ghét hắn lắm sao. – Min nhìn nó với
vẻ bất bình.
- Thì lúc đó là do hiểu
lầm thôi. Với lại cậu ấy rất tốt với tớ mà. – Nó chỉ biết cười trước vẻ mặt của
Min lúc này.
- Hhhh *thở dài*.
____________________________
20 phút sau…
- Phù!!! Cuối cùng
cũng xong – Nó vươn vai một cái thật sâu.
- Tập hợp. – Tiếng
loa lần 5…
- Các cậu chuẩn bị 15
phút sau tập hợp lại. – Tiếng loa lần 6…
- Vânggg! – Cả đám
vui mừng reo lên vì sắp được bơiiii.
Nó quay lại phòng thì thấy cửa phòng Ken hé mở. Nó bước đến,
khẽ nhìn vào trong thấy Ken đang ngồi ở bàn học, tay cầm một sợi dây chuyền và
nhìn chằm chằm vào nó với một ánh mắt thoáng buồn. Nó gõ vào cửa mấy cái…
- Tớ vào được không?!
Ken quay lại nhìn nó rồi mĩm cười rồi đặt sợi dây chuyền xuống
bàn…
- Vào đi.
Nó bước vào và ngồi lên chiếc ghế cạnh Ken…
- Nãy giờ sao không
ra hồ bơi?! – Nó quay sang nhìn Ken hỏi.
- Chết thật! Tớ quên
mất… *giật mình*
- Đừng lo… tớ điểm
danh cho cậu rồi!
- Cám ơn cậu nhé! –
Ken nhìn nó cười.
- Có gì đâu… Mà cái
này… – Nó chỉ vào sợi dây chuyền Ken đang cầm.
- À, đây là một vật kỉ
niệm của mẹ tớ để lại…
- Vậy là… – Nó nhìn
Ken với ánh mắt hơi ngạc nhiên.
- Ừm. Mẹ tớ mất 2 năm
trước… – Ken cố gắng tỏ vẻ bình thường đáp.
- Tớ xin lỗi…
- Không sao *mĩm cười*.
- À mà cậu chuẩn bị
bơi kìa. Còn 5 phút nữa tập hợp đó…
- Ừ. Đợi tớ thay đồ
bơi cái…
Sau đó cả hai cùng ra hồ bơi…
- Sao cậu không thay
đồ bơi?! – Ken nhìn nó thắc mắc.
- Tớ bị dị ứng nên
không bơi được.
- Vậy sao không xin
phép thầy ở trong phòng ra đây làm gì?!
- Ở trong phòng hoài
chán lắm. Thôi cậu bơi đi, mình ngồi đây xem được rồi.
- Ừm. Vậy tớ bơi đây…
Ken tiến về phía hồ bơi và bắt đâu khởi động. Sau khi làm
vài động tác để tránh chuột rút Ken bắt đầu tiến về phía trước chuẩn bị xuống
nước. Nó nhìn theo Ken thì chợt thấy gần mép hồ bơi chổ Ken đang tiến đến có một
cục xà phồng. Thấy Ken gần như sắp giẫm lên nó không kịp gọi mà chạy đến nắm lấy
tay Ken kéo ra. Và “không may cho đứa kéo tay”, nó lại trượt chân ngã xuống nước…
Ken vẫn chưa nắm rõ tình hình nên vội chụp lấy tay nó nhưng
rủi thay chẳng kịp. Nó ngã nhào xuống nước. Ken hét tên nó…
- Shin…!!!
Cả hồ bơi lúc này cũng đang bất ngờ, mọi ánh mắt hướng về
phía nó và Ken. Ken vội nhảy xuống kéo nó lên…
- Shin, Shin! – Ken
lay lay mặt nó nhưng nó vẫn nằm yên bất động.
Ken đặt tay nó lên ngực rồi bắt đầu ấn ấn xuống cho nước
trào ra nhưng vẫn không hề hấn gì. Rồi bỗng cả đám trố mắt ngạc nhiên khi thấy
Ken đang… “hô hấp nhân tạo” cho nó. Sau vài cái “môi chạm môi, hơi thở theo định
luật truyền thẳng từ môi trường này sang môi trường khác” nó bắt đầu ọc nước
ra, mắt nó bắt đầu hé ra nhưng trong rất mệt mỏi.
- Ken, cậu mau đưa
Shin lên phòng y tế đi. – Tổ trưởng kí túc lên tiếng.
Ken bế nó lên và chạy về phía phòng y tế, Min cũng vội vàng
chạy theo Ken, biểu cảm của Min lúc này là lo lắng và… ghen tị!
___________________________
Tại phòng y tế…
Sau gần nửa giờ “nằm ngủ”
trên giường phòng y tế nó cũng đã tỉnh dậy…
- Cậu tỉnh rồi à?! –
Min thốt lên khi thấy mắt nó đang dần mở ra.
- Cậu… – Nó nhìn Min
một cách mệt mỏi.
- Cậu thấy sao rồi?!
- Tớ không sao! – Nó
mĩm cười – Àh mà Ken có sao không?
- Hắn thì có sao chứ.
– Min quay sang một bên nói nhỏ.
- Sao?
- À không! Ken không
sao. – Min mĩm cười đáp.
Lúc đó tại canteen trường…
- Nhìn em bất ngờ quá
nhỉ!
- Lúc nào anh cũng
khiến người khác phải ngạc nhiên. Nhưng sao anh lại ở đây?
- Vì em phải đi cắm
trại nên anh chưa thông báo thôi. Kể từ tuần trước anh đã chính thức trở thành
“bác sĩ riêng” của trường em.
- Hả?! Bệnh viện
lương cao không làm đi vào trường học làm làm gì?! *ngạc nhiên*
- Anh đâu phải đi làm
chỉ vì tiền đâu chứ.
- Vậy thì anh vào trường
này để làm gì?! *ánh mắt đầy thắc mắc*
- Có một số chuyện
thôi… *cười*
- Chuyện gì?!
- Bí mật. Mà chắc bạn
em đã tỉnh rồi đấy, mau về xem bạn ấy thế nào đi.
- Mệt mỏi với anh thật
đấy. Tôi đi đây.
Ken đứng dậy, ra khỏi canteen rồi đi về phía phòng y tế. Nó
nhìn ra cửa thấy Ken bước vào thì mĩm cười.
- Cậu thấy sao rồi?!
– Ken đặt tay lên trán nó.
- Không sao rồi.
- Thôi tớ về trước
nhé, cậu nghĩ ngơi sớm đi. – Min đứng dậy và nói với nó.
- Ừm. Cậu ngủ ngon
nhé! – Nó nhìn Min cười.
Min bước ra