XtGem Forum catalog
Vết Sẹo Định Mệnh

Vết Sẹo Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322670

Bình chọn: 9.00/10/267 lượt.

muốn đợi
Shin tỉnh dậy…

- Em muốn đợi Shin tỉnh
dậy thì phải có sức chứ. Không chừng cả em cũng phải nằm viện luôn đấy! Mau xuống
canteen ăn tí gì đi.

Ken hơi lo sợ trước những gì Jun nói. Cậu sợ khi cậu phải nằm
viện thì không ai bên cạnh nó. Cậu khẽ gật đầu và đứng dậy tiến ra cửa sau khi
nhìn nó một cái…

- Mà này…

Ken quay lại nghiêng đầu nhìn Jun.

- Chuyện của em với
ba thật sự không thể sao…?!

- Em sẽ suy nghĩ.
Thôi em xuống canteen đây!

- Ừm!

Nhìn Ken quay đi Jun khẽ mĩm cười. Anh quay nhìn gương mặt của
nó…

- Vậy là có cơ hội rồi.
Bé Shin giỏi lắm! Em nhất định phải mau tỉnh dậy để tiếp tục giúp Ken nhé!

Lúc đó cửa mở ra. Sun và Min bước vào nhìn Jun mĩm cười…

- Chào anh.

- Chào hai em. – Jun
cười đáp – Hôm nay hai đứa đến chung à?

- Chỉ tình cờ gặp ở
bên ngoài thôi anh. – Sun tiến đến chổ nó và nói. – Mà Ken đâu rồi anh?

- Anh mới bảo nó xuống
canteen rồi. Tối qua đến giờ nó không ăn uống gì cả. – Jun thở dài đáp.

- Tội nghiệp Ken! Chắc
cậu ấy vẫn nghĩ là mình có lỗi…

- Chứ gì nữa! Đáng lẽ
người nằm đây phãi là hắn mới đúng…

- Này! Đang nghĩ gì
mà đơ người ra thế… – Sun đẩy vai Min khi thấy cậu chỉ im lặng không nói gì.

- Hả? *giật mình*

- Tôi hỏi cậu làm gì
mà cứ đơ người ra thế?

- Đâu có đâu. Mà hôm
nay để tớ lo việc tắm rửa cho Shin cho…

- Không được *đồng
thanh hét*

- Sao… sao vậy?!
*xanh mặt*

- Thì… thì việc đó có
y tá làm rồi cậu không cần phải lo. Cậu đi rữa giúp tôi cái lọ hoa này đi…

- Ờ…

Min cầm cái lọ hoa bước ra khỏi phòng. Lòng cậu vẫn đang thắc
mắc…

- Sao họ lại ngăn cản
mình. Thái độ họ hình như có gì đó lạ lắm. Chắc chắn có gì đó mờ ám.

Bỗng Min giật mình khi thấy một người đang đứng trước mặt cậu…

- Cậu… sao…

- Suỵt. Hãy tìm cơ hội
để xử tên đó cho tôi. – Hắn dúi vào tay Min một cái giỏ – Tôi đi trước đây. Làm
cho tốt đấy!

Min gật đầu thì tên đó bỏ đi. Lúc đó Ken đi từ canteen lên
thấy Min đang đứng đó nên đánh nhẹ lên vai Min…

- Này, làm gì ở đây vậy?

- Hả?! *giật mình lần
2*

- Túi gì vậy?

- À không có gì. Thôi
tớ đi rữa cái lọ hoa đây…*bỏ chạy*

Ken nhìn Min bỏ chạy mà chẳng hiểu gì. Cậu lắc đầu rồi bước
tiếp…

___________________________________

Đến chiều hôm đó…

- Cũng trễ rồi! Mọi
người về đi. Hôm nay để tớ ở lại với Shin…

- Nhưng hôm qua cậu
đã ở lại rồi mà… – Sun lên tiếng.

- Hay hôm nay để anh ở
lại với Shin cho. Em về nghĩ đi Ken…

- Không sao đâu! Mọi
người về đi. Hôm nay em muốn ở lại với Shin.

Trước sự cương quyết của Ken mọi người chỉ có thế gật đầu. Cả
ba bước ra ngoài…

- Không ngờ cơ hội lại
đến nhanh như vậy *cười đểu*…




Jun đưa Sun và Min về. Trên đường về cả ba không nói gì chỉ
im lặng với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Đi được một đoạn khá xa bệnh viện thì
Sun mới quay sang Jun và lên tiếng…

- Sao một tuần rồi mà
Shin nó vẫn chưa tỉnh vậy anh? *thở dài*

- Em đừng lo! Bác sĩ
đã nói do sức khỏe Shin hơi yếu nên chưa tỉnh dậy thôi, đã qua giai đoạn nguy
hiểm rồi mà.

Jun quay sang đáp lời Sun mà không quên kèm theo một nụ cười
dịu dàng để trấn an nhỏ. Nhưng trong lòng Sun vẫn chưa thể an tâm, nó là người
bị nạn nhưng Sun đau cũng không kém.

- Nhưng anh cũng là
bác sĩ sao không trực tiếp chữa trị cho nó.

- Anh không chuyên
khoa đó em ạ.

Sun gật gù rồi quay sang nhìn ra bên ngoài ngắm nhìn đường
phố đông đúc rực rỡ ánh đèn để lòng vơi bớt đi nỗi lo lắng.

- Mà chiều giờ hai em
vẫn chưa ăn gì đúng không? Thôi thì mình ghé đâu đó ăn gì rồi hãy về nhé.

- Vâng.

- Không được đâu ạ! –
Min giật mình lên tiếng.

- Sao thế? – Jun quay
sang nhìn Min hỏi trước thái độ bất ngờ của Min.

- À không. Tại em có
hẹn với bạn rồi anh… À, anh cho em xuống ở đó đi. – Min chỉ về cây cột điện
phía trước.

Xe dừng lại, Min bước xuống rồi quay lại chào Sun và Jun.
Jun gật đầu còn Sun đưa tay lên ra hiệu tạm biệt rồi xe tiếp tục lăn bánh.

Min nhìn theo chiếc xe đã chạy được một đoạn thì bước lên một
chiếc taxi, cậu mặc áo khoác, đeo găng tay vào và đội cái nón của áo khoác lên…

- Cho tôi đến bệnh viện
thành phố!

Sun và Jun cũng ghé vào một nhà hàng nhỏ gần đó và dùng bữa.

__________________________________

Ở bệnh viện, sau một hồi trò chuyện cùng nó thì Ken cũng
ngáp dài ngáp ngắn.

- Hơ… Ngủ ngoan nha
Shin ngốc!

Ken xoa đầu nó rồi gục đầu xuống giường thiếp đi, đội tay vẫn
nắm chặt lấy tay nó…

Sau khi dùng bữa tối cùng Jun, Sun mới sực nhớ là để quên đồ
ở bệnh viện nên Jun đành đưa Sun quay lại lấy.

- Em đãng trí quá! Có
nhiêu đó cũng quên.

Sun nói mà tự cốc nhẹ vào đầu mình như tự trách… Jun thấy
Sun như vậy thì bật