Ring ring
Vết Sẹo Định Mệnh

Vết Sẹo Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322692

Bình chọn: 7.00/10/269 lượt.

cười.

- Không sao đâu em. Sẵn
tiện mình mua sữa đem vào cho Ken luôn.

- Dạ… Mà gần đến chưa
anh?

- Rẽ phải là tới rồi
em.

Nó nằm trên giường bệnh và đôi mắt dần dần hé ra… Nó mệt mỏi
nhìn Ken đang nắm lấy tay nó mà gục đầu xuống giường ngủ, miệng nó nhoẻn cười.
Bỗng bên ngoài có một bóng đen đứng sát vào cửa. Bóng đen đó đang dần dần mở cửa
và bước vào, trên tay cầm một máy gây mê bằng điện…

Nó cố lên tiếng gọi Ken dậy nhưng không thể. Cổ họng nó như
nghẹn lại không thể phát ra âm thanh. Rồi nó gắng hết sức lay mạnh tay để đánh
thức Ken. Ken vừa mới chợp mắt được một tí nên mở mắt mệt mỏi…

- Cậu… cậu tỉnh rồi…

Ken bật dậy khi thấy nó mở mắt, tay vẫn nắm lấy tay nó và
gương mặt cậu lộ rõ vẻ vui sướng. Nhưng chưa kip dứt câu thì…

- Ư…

Ken quỵ xuống ngất xỉu do máy tích điện. Mọi việc xảy ra quá
bất ngờ nhưng không làm gì được nên nó vô cùng hoảng sợ. Nó muốn hét lên nhưng
không thể. Nước mắt nó tự dưng tuôn ra…

Hắn lôi Ken đẩy ra sàn, lấy dây ra trói người Ken lại…

_____________________________________

Trên hành lang bệnh viện…

Sun và Jun cười nói vui vẻ khi đi về phía phòng nó. Đến
phòng nó, cả hai mở cửa định bước vào thì bất ngờ thấy hắn đang trói Ken…

- Này! – Sun hét lên.

Jun chạy về phía hắn thì hắn vội chạy qua phía bên kia giường
nó. Jun nhào tới hắn liền phóng qua giường nó rồi bắt lấy Sun…

- Mau bỏ con bé ra! –
Jun hết lên và tiến về phía hắn.

Hắn một tay giữ lấy Sun, một tay cầm máy tích điện kề gần
vào người Sun và lùi ra phía cửa. Jun nghiêm nghị nhìn hắn rồi dịu giọng lại…

- Ở đây là bệnh viện.
Cậu không thoát được đâu!

Jun vẫn chầm chậm tiến về phía hắn nhưng chợt đứng sựng lại
vì hắn đã bắt đầu ấn nhẹ nút tích điện.

Sun thấy hắn đang chú ý về phía Jun nên cắn mạnh vào tay hắn
và dùng tay thụt vào bụng hắn một cái rồi thoát ra. Dù mang bao tay nhưng trông
hắn có vẻ đau. Hắn chộp lấy túi đồ trên sàn rồi bỏ chạy mất. Jun vội đuổi theo
nhưng thấy tình hình Ken có vẻ không ổn nên đành quay lại….

_________________________________

Sáng hôm sau, những tia nắng len lỏi qua tấm màng che đang bị
gió thổi phơ phất rọi vào mặt Ken…

- Shin…! – Ken giật
mình bật dậy sau một đêm mê man bất tỉnh.

- Em dậy rồi à.

Ken quay sang thì thấy Jun đang pha nước nóng. Cậu nhìn Jun
ngạc nhiên…

- Sao… sao em lại ở
đây? Shin đâu rồi?

- Em đừng lo! Shin đã
tỉnh dậy rồi. Nhưng vừa thiếp đi một lúc do vẫn còn hoảng sợ…

- Hoảng sợ…?! – Ken
nhìn Jun đầy bất ngờ.




- Ừm… Em không nhớ gì chuyện đêm qua sao? – Jun cũng khá ngạc
nhiên trước thái độ của Ken.

- Hôm qua…

Ken ngập ngừng nói rồi nheo mắt lại suy nghĩ…

- Hôm qua lúc em ngủ
thì Shin lay tay em, em tỉnh dậy thì thấy cậu ấy đã tỉnh rồi sau đó có cái gì
đó kề vào cổ và sau đó… chẳng nhớ gì cả!

Nhìn gương mặt bơ bơ của Ken làm Jun phải bật cười. Rồi Jun
kể lại mọi chuyện, Ken chăm chú nghe mà hai mắt nheo lại…

- Thế có bắt được tên
đó không?

- Vì lúc đó anh lo em
gặp chuyện nên đành quay lại…

- Shin có bị thương
không?

- Không. Chỉ hơi hoảng sợ…

- Em muốn qua thăm
Shin.

- Ừm.

Jun gật đầu rồi cùng Ken đi sang phòng nó…

Trong phòng nó đang trò chuyện cùng Sun thì Ken mở cửa bước
vào. Sun bất ngờ nhìn ra cữa…

- Cậu tỉnh rồi à.
*mĩm cười*

- Ừm. – Ken cười đáp.

- Thôi hai cậu trò
chuyện đi. Mình ra ngoài mua ít thức ăn.

- Cám ơn cậu.

- Đi nhé! – Sun quay
lại nói với nó rồi bước ra ngoài cùng Jun.

Ken tiến đến giường nó và ngồi bên cạnh. Cậu không nhìn nó
và nó cũng vậy. Cả hai cùng nhìn ra bên ngoài, nhìn ánh nắng, bầu trời và im lặng…

- Cậu… thấy sao rồi?!
*ngượng nghịu*

- Tớ không sao!

Lúc này nó mới quay lại nhìn Ken mà mĩm cười, giọng nó khá yếu.

- Cậu còn thấy đau ở
đâu không? – Vẻ ân cần của lộ rõ trên mặt Ken.

- Chỉ hơi đau ở tay
thôi. Chỉ va chạm nhẹ thôi mà. – Nó nở một nụ cười thật tươi, tươi như ánh nắng
mặt trời bên ngoài. Ken nghĩ vậy!

Ken cốc nhẹ đầu nó mà mắng yêu.

- Ngốc! Bị xe “hun”
mà bảo là va chạm nhẹ à!

Nó không nói gì chỉ mĩm cười đáp. Bỗng nét mặt của Ken thay
đổi, cậu nhìn nó bằng một ánh mắt buồn…

- Tớ xin lỗi! Lúc nào
cũng vì tớ mà cậu phải chịu đau đớn…

Nhìn đôi mắt đã đỏ của Ken mà cổ họng nó như nghẹn lại.
Nhưng rồi nó cố nuốt lại cục nghẹn ấy và mĩm cười với Ken. Không biết Ken có
nghĩ nó hâm hay không mà cười suốt?!

- Cậu đóng cửa sổ
giúp mình được không?

- Cậu lạnh hả?! – Ken
bất ngờ trước câu nói của nó nhưng trong
mắt câu vẫn ánh lên nỗi lo lắng.

- Không. Hình như bên
ngoài có bụi bay vào nên mắt câu đỏ hoe rồi.

Ken không nói gì thêm. Câu mĩm cười trước câu trả lời ngây
ngô của nó. Đúng là lúc nào nó cũng