
p ông nhưng nó thực sự chưa nghĩ ra cách gì có thể. Nhìn ông một
thoáng rồi nó lên tiếng:
- Sao bác không nói
ra hết mọi chuyện cho Ken biết. Con nghĩ nếu bác nói ra hết mọi chuyện thì nhất
định Ken sẽ thay đổi thái độ thôi mà.
Ông thở dài nhìn nó. Ông biết nó luôn tìm mọi cách để giúp
ông và Ken hàn gắn mối quan hệ.
- Nói ra thì chỉ khiến
Ken buồn thêm thôi con à!
- Nhưng mà… ít nhất cậu
ấy biết bác không cố ý làm như vậy. Mối quan hệ giữa hai người sẽ không tệ đến
mức này.
Ông mĩm cười, một nụ cười chứa đựng biết bao đắng cay. Nó thấy
và lòng nó cũng đau xót thay…
- Bây giờ cũng không
tệ lắm đâu con. Chỉ cần thấy Ken được vui vẻ là tốt lắm rồi!
- Phải chi cậu ấy
cũng hiểu được tình cảm của bác thì tốt quá!
- Có con hiểu bác là
bác mừng lắm rồi. Dù gì cũng phải cảm ơn con nhiều lắm! Từ khi quen biết con
Ken đã vui vẻ hơn trước rất nhiều.
- Không có gì đâu
bác! – Nó mĩm cười, mặt nó đang đỏ dần vì ngượng.
Chợt nó nảy ra một ý định trong đầu. Nó mĩm cười nhìn ông và
tiếp tục trò chuyện…
Bên ngoài, từ nãy giờ Ken đã đứng đó và nghe hết mọi chuyện.
Trong đầu cậu lúc này là một dấu chấm hỏi to đùng. Một thoáng suy nghĩ và cậu
bước đi…
__________________________________
Lát sau chủ tịch ra về. Sun cũng tỉnh dậy và nói chuyện với
nó và Min. Jun mở cữa bước vào cùng với một giỏ trái cây. Đặt lên bàn anh lấy
dao định gọt táo thì Ken mở cửa bước vào…
- Anh Jun, em có tí
việc muốn nói chuyện với anh.
Cả đám nhìn Ken với vẻ bất ngờ, Jun cũng bất ngờ không kém.
Anh cùng Ken bước ra ngoài khuôn viên bệnh viện. Đứng đó im lặng một hồi Ken
quay lại nhìn Jun và nói:
- Nếu em yêu cầu anh
kể sự thật thì anh có kể không?
- Sự thật gì? – Jun
nhìn Ken đầy ngạc nhiên.
Ngồi trên cái ghế đá ở khuôn viên của bệnh viện, Ken nhìn xa
xăm về phía trước. Cậu đang suy nghĩ, cậu tự hỏi những gì vừa nghe có đúng là sự
thật? Nếu đó là sự thật thì bấy lâu nay cậu đã hiểu làm bố mình ư? Trong lòng
có trổi dậy một cảm giác khó chịu.
- Vậy sao trước giờ
anh không nói cho em biết?
Ken quay sang nhìn Jun, cậu cố nói với vẻ mặt khá bình tĩnh,
nhưng thật ra trong lòng cậu vẫn còn ngạc nhiên lắm. Anh cũng quay sang nhìn cậu,
anh thở dài rồi mím môi một cái…
- Anh cũng muốn cho
em biết nhưng vì bố không cho anh nói. Bố không muốn em phải chịu thêm bất cứ
đau khổ gì nữa…
Anh nói nhưng không nhìn cậu, hai tay anh chống ra sau, anh
hơi ngã người và nhìn lên bầu trời.
Ken đứng dậy. Cậu liếc nhìn anh một cái rồi bước đi. Anh có
thể cảm nhận được nổi buồn hiện lên từ đôi mắt cậu dù cậu đã cố tỏ vẻ bình thường.
Anh mĩm cười. Có lẽ đây là một cơ hội tốt. Anh mong thế!
_______________________________
Lát sau, mọi người về hết chỉ còn Ken ở lại với nó. Nó đã
thiếp được một lúc. Nhìn gương mặt nó lúc này cậu cảm thấy… cậu cũng không biết
đó gọi là cảm xúc gì nữa. Cậu lấy tay vén mấy sợi tóc xõa trên mặt nó lên, thở
dài một cái rồi bước về phía cữa sổ.
- Cậu sao vậy?
Cậu bỗng giật mình khi nghe tiếng nó hỏi. Cậu quay lại nhìn
nó…
- Hm?! Mình làm cậu
thức giấc sao?
Cậu tiến lại chổ nó ngồi xuống bên cạnh.
- Không đâu! Mà… cậu
có chuyện gì đúng không?
- À, không có gì đâu!
- Mình không tiện biết
à?
- Không phải thế…
Cậu hơi bối rối trước câu hỏi của nó. Cậu nghĩ cậu không nên
giấu nó…
- Chuyện là…
* Lúc Ken đi thi học sinh giỏi năm lớp 9. Vì thấy cậu đã chuẩn
bị rất kĩ càng cho kì thi nên mẹ cậu đã dặn dò mọi người không được cho cậu biết
tình hình sức khỏe của bà vì sợ cậu lo lắng. Bố cậu đã khuyên hết mức nhưng vẫn
không thể làm lung lay quyết định của bà. Và rồi lúc Ken đang dự thi cũng là
lúc bà qua đời… Còn sau đó thế nào thì chắc hẳn mọi người cũng biết rồi nhỉ?! *
Nó thấy mắt Ken đã đỏ dần. Chắc hẳn lúc này cậu đang hối hận
lắm. Hối hận vì bao năm qua đã hiểu lầm bố cậu. Một người luôn yêu thương và
nghĩ cho cậu. Nhưng cậu thì lại…
Nó khẽ nắm lấy bàn tay Ken, siết chặt, nhìn cậu và nói:
- Thế cậu đã hiểu được
nổi lòng của bố cậu rồi đúng không? Bây giờ cậu có thể làm hòa với bác ấy mà.
Chưa muộn đâu!
Ken nhìn thẳng vào mắt nó. Cậu nhận thấy được sự quan tâm của
nó dành cho cậu. Một cảm giác mà cậu chưa bao giờ thật sự có kể từ khi mẹ cậu mất.
Cậu khẽ siết tay nó lại và mĩm cười…
- Ừm! Trễ rồi, cậu ngủ
đi!
- Ưm…
Ken lấy tắm chăn kéo lên đắp cho nó rồi cậu nằm lên giường
bên cạnh và chìm vào giấc ngủ…
___________________________________
Sáng hôm sau, Ken chạy ra ngoài mua sữa cho nó. Lát sau, khi
cậu quay lại…
- Shin, cậu…
Ken bước vào nhưng không thấy nó đâu cả và ngạc nhiên hơn là
bố cậu đang ngồi cạnh giường nó.
Thấy Ken, ông cũng khá bất ngờ. Ông đứng dậy và nói:
- À! Shin hẹn ta đến
đây bảo là có chuyện gì muốn nói,