Duck hunt
Vết Sẹo Định Mệnh

Vết Sẹo Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322753

Bình chọn: 9.5.00/10/275 lượt.

số may mắn của tớ cao bao nhiêu cả! Nó quá cao đến nỗi tớ
chẳng thể đếm… Vì được gặp cậu! Cậu và tớ quen nhau chẳng được một năm nhưng thực
sự những gì cậu mang đến cho tớ, cả một đời mình tớ cũng không thể làm được.
Nhưng còn tớ chỉ mang đến cho cậu nỗi đau, thể xác lẫn tinh thần. Không biết
bao lần tớ đã dặn mình phải cố gắng tự bảo vệ bản thân để cậu chẳng phải gặp rắc
rối, nhưng không hiểu sao mọi thứ xảy ra quá nhanh và bất ngờ, tớ chẳng thể trở
tay kịp… Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng chẳng tìm ra cách nào tốt hơn là… tớ
nên ra đi. Không có tớ thì mọi chuyện xui xẻo chắc rằng sẽ không còn xảy ra với
cậu nữa! Tớ sẽ luôn giữ những kỉ niệm của chúng ta trong trái tim. Nó thật đẹp,
đúng không?

Mong cậu sẽ luôn giữ được nụ cười nhé, cậu cười đẹp lắm!

Đọc xong lá thư cả người nó như đông cứng lại, lá thư nhẹ
nhàng rơi và nằm trên sàn. Mắt nó đỏ dần và rưng rưng nhưng nó không khóc. Nó
không cho phép mình khóc vào lúc này! Nó chạy thẳng vào nhà vệ sinh, xả vòi nước
và đập vào mặt mình tới tấp. Nó cố gặng hết trí nhớ của mình. Bỗng mắt nó lóe
lên. Nó biết… nó biết Ken đi đâu rồi. Nó nhanh chóng ra khỏi phòng Ken và chạy…
Nó chạy ra ngoài thì gặp Jun cũng vừa đỗ xe.

- Anh hai!

Jun bất ngờ trước vẻ mặt của nó. Gương mặt tái mét hiện lên
rõ sự gấp gáp, vội vàng và khẩn trương. Dường như sợ vuột mất gì đó…

- Shin, em sao vậy?
Có chuyện gì?!

- Mau… – Nó thở hổn hển
– Mau đưa em ra sân bay đi. Nếu không không kịp mất…

- Sao… ừm!

Jun định hỏi thêm nhưng thôi. Thấy vẻ mặt nó anh nghĩ chắc
chắn có gì đó rất quan trọng. Để lên xe rồi hỏi một thể. Nó và anh nhanh chóng
lên xe và chạy về hướng sân bay. Nó cứ mãi hối thúc anh chạy thật nhanh kẻo
không kịp. Anh chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn làm theo lời nó. Vì anh biết
em mình không phải người không biết suy nghĩ, mỗi việc nó làm đều có mục đích…

_______________________________

Vừa đến sân bay nó đã vội vàng mở cửa xe và lao ra. Đứng giữa
dòng người tấp nập khiến nó không khỏi khẩn trương. Cố gắng quan sát thật kĩ,
nó sợ nếu không thì sẽ không thấy cậu ấy.

- Em tìm ai? – Jun bước
xuống xe và chạy đến bên cạnh nó đang tìm kiếm.

- Ken… Anh giúp em
tìm cậu ấy đi!

Jun tuy không hiểu tại sao Ken ra sân bay nhưng anh vẫn chạy
xung quanh để tìm kiếm. Gần năm phút nhưng vẫn chưa thấy đâu. Nó tưởng chừng
Ken đã đi mất. Mắt nó bắt đầu rưng rưng. Nó đứng thừ ra như kẻ mất hồn. Bỗng có
tiếng loa thông báo vang lên…

- Chuyến bay đến Pháp
phải dời lại một giờ sau vì lí do nhiên liệu. Xin quý khách vui lòng ra ngoài
phòng chờ và đợi. Xin chân thành cảm ơn quý khách!

Đoàn người chuẩn bị đến Pháp ào ra canteen để đợi. Nó vì giật
mình do thông báo nên quay sang phía cửa. Giữa dòng người đang dạt ra nhiều
phía, nó thấy… Nó đã thấy Ken. Nó nhìn thẳng về phía cậu đang lủi thủi bước ra.
Cậu ngước mặt lên và thấy nó. Bất ngờ, cậu im lặng nhìn nó không chớp mắt.

Nó hít một hơi thật sâu và tiến về phía Ken. Nó đứng trước mặt.
Nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

- Sao… sao cậu biết tớ
ở đây? – Ken e dè trước ánh mắt của nó.

- Chẳng phải cậu từng
nói cậu rất muốn đến Pháp để ngắm tháp Eiffel sao?! – Nó nói với giọng bình
tĩnh nhất có thể.

Ken chợt nhớ lại, có lần cậu đã bảo muốn đến tháp Pháp để ngắm
thấp Eiffel. Và cậu còn hứa sẽ đi cùng với nó, cậu muốn nói gì đó nhưng cổ họng
như nghẹn lại…

- Cậu định bỏ đi mà bỏ
tớ lại một mình sao? – Giọng nó đã bắt đầu run run.

- Tớ…tớ…

- Cậu…

Nó bật khóc! Nó không thể gượng được nữa. Nó khóc nhiều khiến
Ken không khỏi bối rối. Ken lấy tay gạt nước mắt cho nó nhưng nó lại gạt tay cậu
ra. Nó hít một cái để ngưng khóc…

- Cậu… không muốn bên
cạnh có tớ. Vậy thì người ra đi phải là tớ chứ không phải cậu. Tớ đến đây và tớ
không thuộc về nơi này. Còn cậu thì khác. Cậu hãy ở lại, người ra đi phải là tớ.

Nói rồi quay lưng đi, nó không muốn Ken thấy nó khóc nữa. Nó
quay đi. Ken đứng đó, bàng hoàng. Trong lòng cậu cảm thấy khó chịu. Cậu không
muốn rời xa nó?! Đúng, cậu muốn bên cạnh nó!

Cố gắng lấy lại bình tĩnh Ken đuổi theo bóng nó đang khuất dần.
Cậu chạy thật nhanh. Nắm tay và ôm chặt nó vào lòng…

- Tớ xin lỗi! Cậu đừng
đi có được không? Đừng rời xa tớ, nếu không tớ sẽ cơ đơn lắm. Tớ xin lỗi, tớ xin
lỗi!

Giọng Ken cũng run, cậu khóc. Lại một lần nữa khi bên cạnh
nó cậu khóc. Vì nó. Cậu khóc vì không muốn rời xa nó. Cậu khóc vì thấy lỗi lầm
cậu đem đến cho nó quá lớn. Cậu ôm chặt lấy nó đang khóc. Jun đứng ngoài nhìn cả
hai. Anh cũng khóc. Nhưng anh không khóc vì buồn. Anh khóc vì hạnh phúc và mãn
nguyện… Anh mĩm cười và lắc đầu rồi quay lại xe.

_______________________________________

Tại ngôi nhà nhỏ ấy…

Hắn ngồi tựa lưng vào ghế và hai bàn tay đan vào nhau, chân
phải chéo lên chân trái. Liếc mắt nhìn người đang cúi mặt phía trước.

- Hình như chẳng bao
giờ tôi giao việc gì mà cậu làm