
được cả. Người tôi bảo cậu giải quyết thì cậu lại
giải quyết người tôi bảo cậu phải để mắt đến. Her… – Hắn nói rồi bật cười với
giọng đểu cáng và khinh thường.
- Tôi… tôi… *sợ hãi*
- Chắc cậu hết “date”
rồi nhỉ?
- Đừng! Hãy cho tôi
cơ hội… Lần nào tôi cũng cố hết sức… Chỉ là do…
- Cậu định bao là thiếu
may mắn chăng?!
- Một phần… là vậy.
Nhưng mà tôi hứa…
- Thôi được rồi. Chuyện
đến nước này thì đích thân tôi sẽ giải quyết… – Hắn ngắt lời.
- Còn tôi?! Tôi…
- Cậu cứ là Min đi!
Chỉ cần bên cạnh và cho tôi biết tình hình. Khi tôi cần thì cậu sẽ có việc để
làm…
- Vâng! Vậy… tôi về
trước.
- Ừ! Mà khoan…
- Dạ?!
- Mua gì cho “nó” ăn
đi.
- Vâng!
___________________________________
Trưa hôm sau tại trường học….
- Vậy là hôm qua hai
đứa bây “đóng phim” ngoài sân bay luôn hả?
Sun bật cười ha hả khi nghe nó kể lại câu chuyện khiến nó đỏ
bừng mặt. Nó cốc đầu Sun rồi nói:
- “Đóng phim” cái đầu
mày. Nhỏ này…!
- Ui da! Mà Ken quan
tâm mày thật đó. Hay là cậu ấy đã biết mày là…
Nó vội bịt miệng Sun lại trước khi Sun nói xàm nói nhảm.
- Suỵt! Mày muốn
nguyên trường nay biết luôn hay sao hả?
Sun gật gật khi biết mình đã hơi bất cẩn.
- Tao giấu kĩ vậy chắc
cậu ấy không biết đâu…
- Hên xui à!
- Này! Hai cậu đang
thì thầm chuyện gì đó…
Nó và Sun giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của Ken và Min.
- Đâu có gì đâu…! – Cả
hai xua tay như đuổi tà khiến hai tên phì cười.
- Sun và Shin yêu
quý!
Giọng nói vang lên. Nó và Sun lại giật mình lần-thứ-hai.
Nhưng lần này còn-hơn-thế-nữa. Cả hai mở to mắt khi quay lại và thấy một người…
- Hả?! – Cả hai cùng
nhau thốt lên…
Lát sau tại canteen trường… ( Địa điểm quen thuộc với mỗi lần
bất ngờ khi gặp người quen ^^ )
Cả đám ngồi giữa canteen im lặng nhìn nhau không nói gì với
biết bao cặp mắt đang nhìn bọn nó. Ngưỡng mộ có, ghen tị có, thắc mắc có, so
sánh có,… Nó thì vẫn cứ mở mắt to hết sức có thể vì quá bất ngờ mặc dù bất ngờ
đến với nó như cơm bữa. Còn người khiến nó bất ngờ thì cứ ngồi đó mà cười cười
mãi khiến bao nhiêu cặp mắt đang nhìn phải chết lên chết xuống. Cố gắng lấy lại
bình tĩnh nó bắt đầu cất tiếng…
- Sao… sao cậu lại ỡ
đây thế?!
Người ngồi đối diện vẫn nhìn nó mà cười tươi rói…
-Thì tại nhớ nên đến
thăm hai cậu đây nè! *cười*
- Thật là nhớ cả hai
không. Hay chỉ nhớ có mỗi… – Sun bĩu môi nói sau một hồi im lặng, bất ngờ và cố
gắng lấy lại bình tĩnh như nó.
- Cậu này! Lâu rồi mới
gặp mà cứ troll tớ.
Nó phì cười khi thấy Sun trêu chọc “cậu ấy”. Rồi nó sực nhớ
Ken và Min cũng đang hết sức “không hiểu chuyện gì” xảy ra. Nó vội quay sang cả
hai để giời thiệu…
- Đây là Jimmy! Bạn của
tớ và Sun ở Mỹ. Còn đây là Ken và Min. Bạn cùng lớp của mình ỡ đây.
Nó đưa tay về phía Jimmy giới thiệu rồi lại đưa tay về phía
Ken và Min mà “in trồ điêu” (introduce)…
- Chào hai cậu! Rất vui được làm quen.
Jimmy cười với vẻ thân thiện rồi đưa tay về phía Ken ra hiệu
bắt tay. Ken cũng đưa tay ra để đáp.
- Chào cậu!
Sau đó, Jimmy đưa tay về phía Min và nở một nụ cười – một nụ
cười ẩn chứa biết bao nhiêu là ý nghĩa.
- Chào… chào cậu!
Sun nhìn Min đầy nghi vấn khi cậu nói với giọng lắp bắp và
có gì đó hơi run sợ…
- Cậu định ở đây đến
khi nào rồi về?!
Nó lên tiếng làm Sun cũng thôi nhìn Min.
- Tớ định ở đây mấy
tuần vì cũng có chút việc cần giải quyết.
- Vậy đến thăm là nói
dóc rồi. – Sun lên tiếng.
- Thì một công hai,
ba chuyện mà! – Jimmy cười đáp.
- Hai cậu này! Tối
ngày không châm chọc nhau là không chịu nổi hay sao ấy…
- Sun gây sự với tớ
trước cơ mà!
- Con trai gì mà
thích đổ thừa. Nhỏ mọn quá…! – Sun bĩu môi (sắp rớt ra rồi)
- Ơ… – Jimmy ú ớ trước
câu nói của Sun khiến nó phì cười.
- Thôi thôi… Tớ xin
can!
Cả ba nãy giờ nói chuyện vui vẻ mà quên mất sự hiện diện của
hai con người kìa.Từ lúc gặp Jimmy tới giờ. Min thì có vẻ gì đó lo lắng, sợ sệt
như gặp phải ma. Ken thì lại nhìn Jimmy không thiện cảm mấy. Ken thấy ở con người
này có gì đó khiến cậu không thoải mái. Nhưng cậu không thể lí giải được cảm
giác đó là gì. Nói tóm lại cậu không thích cậu bạn này của nó cho lắm.
Bỗng Ken đứng dậy làm nó giật mình. Ken cũng hơi khớp vì
mình cư xử hơi lạ nên quay sang nó rồi nói…
- Tớ có việc. Tớ đi
trước nhé!
- Ơ… Có việc gì thế?
- À không có gì quan
trong lắm đâu.
- Ừm. Vậy cậu đi trước
nhé!
Ken gật đầu chào cả đám rồi bước ra khỏi canteen. Nhìn thấy
dáng Ken đã khuất rồi Jimmy mới lên tiếng…
- Hình như cậu ấy
không có thiện cảm với tớ cho lắm thì phải?!
- Không… không phải vậy
đâu. Tại tính cách của Ken lúc giờ vậy thôi. Cậu ấy th