n xuống
“thành quả” của mình. Trúng vào vai trái, máu đã chảy ra lên lán do những vết
xước, vết bén trên cây. Nhưng không phải Ken bị đánh trúng mà là… Jun.
Trong lúc nguy cấp nhất. Không còn cách nào khác để cứu Ken.
Jun đã xô cửa nhảy vào chổ Ken. Và cuối cùng anh là người hứng chịu đau đớn…
Máu tuôn ra khá nhiều do cái cây nhiều gai gốc. Ai cũng ngỡ
ngàng, bàng hoàng. Nó nhào đến ôm chầm lấy Jun mà gào thét tên anh…
Hắn mắc chứng sợ máu. Thế nên hắn phải có người để giúp hắn
thực hiện những kế hoạch tàn bạo của mình đã nghĩ ra. Nhìn thấy máu lan ra, hắn
thấy lòng như thắt lại. Nổi lo sợ bao trùm lấy hắn. Hắn làm rơi cây xuống, lui
về phía sao mấy bước run rẩy…
- Đi! Đi!
Hắn ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ và Min rồi bước thật nhanh ra
khỏi căn phòng. Cả đám vây quanh Jun. Vẫn chưa hết bàng hoàng. Ken vội đỡ người
anh dậy rồi bảo mọi người đưa anh đến bệnh viện ngày. Cả đám nháo nhào người nắm
tay, người đỡ anh dậy.
Hắn lấy hết sức chạy ra ngoài. Hắn còn bị ám ảnh những vệt
máu trên người Jun. Máu vẫn lan ra mỗi lúc một nhiều khiến hắn hoảng. Hắn chạy
ra giữa đường lộ rồi đứng lại thở dốc, đầu óc không thể bình tĩnh. Một chiếc tải
to lớn đang chạy thẳng đến chổ hắn đang đứng. Xe phanh nhưng không xi nhê vì
đang chạy với tốc độ nhanh. Hắn mở to mắt khi thấy chiếc xe đang tiến gần lại
chổ hắn. Hắn không còn đầu óc đâu mà né tránh. Ánh đèn của xe làm mờ mắt hắn. Hắn
đứng đó chịu trận…
Nhưng có một lực đẩy đẩy mạnh vào người hắn. Hất hắn ra khỏi
chổ mà hắn đang đứng. Hắn ngã nhào xuống đường.Nghe tiếng va chạm khá mạnh.
Quay lại, Bi bị chiếc xe đâm văng ra xa một đoạn. Hắn ngỡ ngàng, bàng hoàng khi
thấy Bi té nhào xuống đất.
Hắn không cần suy nghĩ gì chạy nhanh đến chổ Bi. Đỡ đầu Bi,
nhìn gương mặt cậu đang cố chịu đau đớn mà cười với hắn, hắn thấy lòng đau
nhói. Hắn ôm người Bi chặt khi cậu nhắm mắt lại. Hắn gào thét tên Bi rồi nhấc bỗng
người cậu dậy mà chạy đến chiếc xe chổ ba tên vệ sĩ đứng ngỡ ngàng.
Nó, Ken, Min và Sun đã chứng kiến hết mọi chuyện. Cả bốn người
cũng ngỡ ngàng không kém. Chợt thấy cái biển số xe ló ra bên đường. Biết đó chắc
là xe của Jun. Ken vội móc cái chìa khóa trong túi Jun ra rồi cả đám chạy đến
chổ chiếc xe.
Hai chiếc xe chạy như bay đến bệnh viện. Ai cũng khóc khi ôm
chặt lấy cái thân thể đầy máu bên cạnh…
Một năm sáu tháng sau…
Nó ngồi ở cạnh cái bàn đặt trong vườn trong căn nhà ấm áp của
nó ở Mỹ. Nhâm nhi tách trà. Chợt Jun từ trong nhà bước ra. Kéo cái ghế ngồi xuống
cạnh nó…
- Nghĩ gì mà đăm
chiêu vậy?
Nó hơi giật mình khi thấy Jun ngồi cạnh lúc nào không biết.
Nó đang bận suy nghĩ. Nó nhìn Jun mĩm cười. Miệng khẽ giật giật như chuẩn bị
nói ra điều gì đó…
*Sau cái đêm tàn khóc đó. Jun và Bi được đưa vào bệnh viện.
Jun bị mất máu khá nhiều nên phải truyền máu. Nó cũng hiến
máu của nó vì bệnh viện không đủ loại máu đó. Jun đã nằm mê man suốt hai ngày mới
tỉnh lại. Vì một phần cây đập vào đầu nên anh hôn mê. Và phải mất hơn tuần lễ
anh mới có thể xuất viện vì nó không cho.
Sau đó không lâu nó bị ba mẹ bắt về Mỹ vì phát hiện nó gặp
nhiều chuyện ở Việt Nam. Nó trở về Mỹ và chỉ đợi ba mẹ nó giải quyết nó thật đẹp.
Nhưng may cho số nó, nó đã không có dịp “thưởng thức” những hình phạt của ba mẹ
nó vì có sự góp mặt của Jun trong chuyến về Mỹ của nó. Khỏi nói thì cũng biết
ba mẹ nó mừng đến mức nào. Đứa con những tưởng đã mất từ lâu nay được gặp lại.
Còn trở thành một bác sĩ giỏi nữa. Và công lao của nó cũng không nhỏ trong chuyến
về Việt Nam tìm gặp lại anh nó. Vì thế nó không bị phạt. Lúc nó trở về Mỹ, ai cũng
buồn. Nhất là Ken. Nhưng cậu không tỏ vẻ buồn trước mặt nó. Cậu luôn cố tỏ ra tự
nhiên nhất dù nó biết cậu đang rất buồn. Cậu hứa nhất định sẽ sang thăm nó
trong một ngày gần nhất. Nó cười và nghéo tay với cậu.
Sun và Min đã chính thức bắt đầu quen nhau. Tuy Sun cũng phải
trở về Mỹ nhưng cả hai vẫn đi du lịch thường xuyên. Ngay lúc này đây, cả hai
đang vi vu ở Nhật Bản ngắm hoa anh đào. Ôi! Sao mà sung sướng quá không biết! Cả
hai vừa gửi mail cho nó đây này. Cả đống hình chụp chung “tình củm” khiến nó
ghen tị. Nhưng cũng may là có cả hình chụp quà cho nó nên nó tạm thời bỏ qua.
Còn về Bi và Jimmy. Tụi nó đã quyết định bỏ qua hết mọi chuyện
để Jimmy có thể chăm sóc cho Bi. Mẹ Bi bệnh tim rất nặng và vào lúc “thập tử nhất
sinh” Jimmy đã ra tay cứu giúp. Vì thế Bi phải phục tùng mọi chuyện mà Jimmy bảo
với lí do Jimmy sẽ lo tiền chữa bệnh cho mẹ cậu. Thật ra Bi không phải người xấu,
cậu không muốn hại ai. Nhưng đứng nhìn mẹ mình ra đi cậu không làm được…! Từ
sau vụ tai nạn, Bi dù tỉnh lại sau ba tháng nằm hôn mê trên giường bệnh nhưng
đã mất hết kí ức. Cậu không nhớ gì cả! Nhưng Jimmy đã không bỏ cậu. Jimmy đã ở
bên cạnh chăm sóc cậu. Dành cả trái tim của mình cho cậu. Và đến tận bây giờ,
Jimmy vẫn bên cạnh Bi từng giây, từng phút. Và Jimmy đã nhờ bác sĩ một lần nữa
chỉnh lại khuôn mặt của Bi, khuôn mặt vốn có c